Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Tác giả: Diệp Phong

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134886

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/886 lượt.

muốn ăn gì không rồi bước ra ngoài, trong lòng không khỏi chua xót. Đúng lúc đó một cậu con trai mặc đồ trắng chừng mười lăm mười sáu tuổi bước đến hỏi y tá mấy câu rồi đi vào phòng bệnh.”
Người con trai đó chính là Hải Minh, anh trai nuôi bây giờ của cô, người con trai tốt bụng đã cứu cô bé thoát khỏi cái đói rét đêm hôm đó mà cô tưởng là thiên thần…






Oan Gia
Cuối tuần, Khánh Đan cùng bố mẹ và anh trai ra sân bay Nội Bài đón Hải Nguyên. Sân bay hôm nay khá ít người nên không khí cũng yên tĩnh hơn, đợi chờ một lúc khá lâu chợt thấy bà Ngọc Lan kêu lên và chỉ tay về phía trước:
“Ôi, Hải Nguyên kia rồi!”
Mọi người cùng nhìn theo hướng bà Lan chỉ và vẫy tay gọi. Nhìn theo hướng mẹ chỉ Khánh Đan thấy một người con trai cao cao gầy gầy đi ra ngoài ngó nghiêng rồi khi thấy họ thì anh ta nhăn mặt cười cũng vẫy tay lại. Cậu ta có vẻ gì đó rất lãng tử. Tới gần hơn cô mới thấy cậu ta rất cao và cũng rất đẹp trai, cái mũi cao và làn da trắng.
Trông bà Lan có vẻ đang rất vui, bà ân cần hỏi han mọi thứ liên quan đến cậu ta, hỏi thăm về dì bên đó khỏe không một hồi rất lâu. Lâu tới mức ông Thịnh và Hải Minh cũng bật cười khi thấy bộ dạng khổ sở của Hải Nguyên. Không phải anh không muốn gặp bà, nói chuyện với bà mà chỉ là những bà mẹ tốt thường như vậy, chăm lo cho con tới từng bước chân. Nghe bà nói một hồi rồi anh quay sang Khánh Đan nói:
“Ưmh…thì…” Khánh Đan chẳng nói được câu gì thấy trong lòng thật ấm ức, thâm rủa cậu ta là đồ đáng ghét.”
“Ít tuổi hơn làm em là chuẩn rồi.” Hải Nguyên lên tiếng trêu trọc cô không chịu buông tha.
“Cái gì mà hơn, cũng chỉ bằng nhau thôi…!”
“Gì cơ?”
“Ưmh…”
“Đúng là Thỏ Ngố. Ha ha” Hải Nguyên cười thú vị liếc sang cô sau đó quay bước đi ra xe cùng mọi người đáp lại ánh mắt ấm ức của Khánh Đan bằng nụ cười đắc thắng.
Chẳng hiểu sao thường ngày anh lạnh lùng phớt lờ con gái như vậy mà giờ gặp cô dù mới là lần đầu tiên anh đã muốn trọc cho cô tức mới thấy vui.
Khánh Đan giận đỏ mặt mà không biết phải là sao. Cô chỉ biết lẩm bẩm “dám gọi ta là Thỏ Ngố ư? Cái đồ đáng ghét!”
Khánh Đan không biết rằng sau cuộc gặp gỡ này, định mệnh đã đưa cô bước sang một cuộc đời hoàn toàn khác và biết đâu nếu cô không tức giận như vậy để nghĩ cách trả đũa anh thì cuộc đời cô cũng sẽ khác đi? Là do con người cố tình tạo ra để họ bên nhau hay do ông trời se duyên đây?
Con người ta có biết trân trọng nhau vì những gì trước mắt chính là hạnh phúc không? Hay chỉ khi mất đi rồi mới hối tiếc?
Hạnh phúc đó, đến nhanh mà đi cũng nhanh, nếu người ta không biết nắm bắt gìn giữ cho mình thì chỉ thoáng chốc thôi nó sẽ mất đi…
Khi họ từ sân bay trở về nhà cũng là buổi chiều, các đường phố đông nghịt các loại xe chen chúc nhau đi trên đường vì đến giờ cao điểm. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hải Nguyên nhìn thấy đường phố Hà Nội đến giờ cao điểm nên anh trợn tròn mắt kinh ngạc kêu lên:
“Khiếp quá! Xe cộ kiểu gì mà lộn xộn thế kia!”
Được lúc lại kêu: “Không có đường nào khác nữa sao? Thế này thì lúc nào mới tới nhà đây?!”
Rồi anh lại tuôn một tràng mấy câu tiếng anh theo thói quen tỏ ý bất mãn. Mọi người thì thấy tức cười với bộ dạng nhăn nhó của anh còn Khánh Đan có lẽ cô đang còn tức giận nên chỉ thấy nực cười với điệu bộ nhăn như khỉ của anh, cô lầm rầm trong miệng: “đúng là cái đồ Khỉ Đột.” Rồi hé cửa một chút khi đoạn đường thông thoáng hơn.
“Đẩy cửa lên! Cô không thấy bụi à?” Hải Nguyên càu nhàu “Chết tiệt!”
Chú tài xế nhấn nút đẩy cửa kính lên mặc cho sự ấm ức đang nhen lên trong lòng Khánh Đan. Có bụi đâu, rõ ràng cậu ta đang cố tình gây sự với cô mà. Là do sống ở Việt Nam như vậy hoặc do Hải Nguyên sống bên nước ngoài, không bao giờ phải tiếp xúc với khói bụi nên thấy khó chịu, có lẽ dần dần anh sẽ phải quen thôi, quen rồi yêu tự lúc nào không hay, rồi không muốn rời xa.
Cả nhà quây quần trong bữa cơm tối, có lẽ đây là thứ mà những người con nhà giàu rất ít khi có được, chưa bao giờ Khánh Đan có cảm giác ấm cúng như bây giờ, vui cười bên gia đình mình, thật hạnh phúc biết bao.
Trước đây nếu có những bữa cơm gia đình thì cũng chỉ có bố, mẹ, anh Hải Minh và cô chứ chưa bao giờ có Hải Nguyên cả. Tự nhiên trong lòng Khánh Đan có chút gì đó khác lạ.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, bà Ngọc Lan vào bếp lấy hoa quả ra để mọi người cùng ăn và trò chuyện, xưa nay bà rất ít khi vào bếp, không phải bà không biết làm mà ngược lại bà rất khéo léo nhưng những người như bà thì đâu cần phải vất vả bếp núc làm gì, thỉnh thoảng bà cũng chỉ làm ít điểm tâm mà ông văn Thịnh, Khánh Đan thích ăn thôi. Vậy mà ngày hôm nay bà đã tự tay xuống bếp nấu cơm cho cả nhà chứng tỏ bà rất yêu thương anh.
Sau bữa tối, Khánh Đan lên phòng học bài còn ba người vẫn tiếp tục nói chuyện khá lâu rồi Hải Nguyên mới lên phòng nghỉ. Khánh Đan vừa bước ra khỏi phòng thì chạm mặt Hải Nguyên vì phòng anh đối diện với phòng cô. Cô không thèm nói năng gì mà quay bước đi.
“Sao? Vẫn tức giận cơ à?”
“…”
Cô không