Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu

Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu

Tác giả: Vu Trinh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 134733

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/733 lượt.

thấy bóng dáng một cô gái đang do dự đứng trước cửa phòng làm việc của Lương Tuấn.
Lòng hiếu kì nổi lên, Địch Kiệt bước đến gần cô.
“Xin hỏi cô muốn tìm ai?”
Đột nhiên xuất hiện âm thanh, khiến cho Sở Mạn Hà đang suy nghĩ lung tung phải giật mình.
Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt có mấy phần giống Lương Tuấn.
Là Địch Kiệt, cô đã gặp anh trong bữa tiệc, cũng đã từng nhìn thấy anh ở trong tạp chí, anh là người bá đạo, một tổng giám đốc tài ba, cũng là anh họ của Lương Tuấn, đều là thiếu gia của tập đoàn lớn.
“Em…em muốn tìm Phó tổng Lương.” Ánh mắt của cô có chút không được tự nhiên.
“Em muốn tìm Lương Tuấn?”
Địch Kiệt tò mò nhìn cô gái trước mắt thật lâu, cuối cùng anh cũng nhớ ra cô.
Cô chính là giai nhân xinh đẹp khiêu vũ cùng Lương Tuấn đêm đó! Thậm chí Lương Tuấn còn đưa cô về, bỏ lại anh ở bữa tiệc, để cho một mình anh đi ứng phó với một đám lão hồ ly trên thương trường.
Anh nhớ cô là… Sở Mạn Hà phải không?
“Em có chút chuyện muốn tìm anh ấy.” Cô không dám đối mặt với ánh mắt của anh, cảm giác bị người khác soi xét đánh giá khiến cô vô cùng xấu hổ, giống như làm chuyện sai trái.
“Lương Tuấn đi gặp khách hàng, có thể phải một lát nữa mới quay trở lại.”
Một sự thất vọng xuất hiện, xem ra hôm nay cô đến là vô ích.
Dường như nhìn ra sự thất vọng của cô, Địch Kiệt thân thiện hỏi. “Sở tiểu thư, có muốn đến chờ ở phòng làm việc của anh hay không?”
Nhìn cô gái trước mặt vừa xinh đẹp lại có khí chất thanh nhã, anh sẽ giúp Lương Tuấn nắm thật chắc cơ hội này, so với những người phụ nữ qua lại với tên tiểu tử thúi kia, chỉ có cô gái trước mặt này làm người ta vừa mắt.
Huống chi rõ ràng Lương Tuấn là con một lại suốt ngày đòi theo chủ nghĩa độc thân, anh cũng không muốn sau này cậu không có người hương khói nha!
Hơn nữa mấy người bọn họ đều đã dừng cương trước bờ vực thẳm, cưới được cô vợ xinh đẹp, cảm nhận được tình yêu cùng hôn nhân tốt đẹp, chỉ còn lại mỗi Lương Tuấn luôn ngu đần không chịu thay đổi, vẫn còn lớn tiếng hô “độc thân vạn tuế”.
Để giải quyết vấn đề độc thân, cũng ngăn cản lòng của những người phụ nữ khác, anh quyết định thay Lương Tuấn câu Mỹ nhân ngư này.
Với suy nghĩ này, bởi vì sứ mạng thần thánh của mình mà Địch Kiệt nhiệt huyết sôi trào.
Sở Mạn Hà kinh ngạc… anh ta, biết tên cô?
Nhìn ra kinh ngạc của cô, Địch Kiệt mở miệng nói. “Lương Tuấn đã từng nói với anh.”
Trên thực tế, Lương Tuấn không có nói câu nào, nhưng thái độ của nó nói năng thận trọng kì quái, ngược lại càng làm anh nổi lên nghi ngờ, tìm mọi cách dò hỏi, nó mới miễn cưỡng nói ra tên cô, còn nói chỉ là đơn giản đưa cô về nhà.
Lương Tuấn từng nói với anh ta về cô sao? Thoáng chốc, trong lòng cô nổi lên kinh hoàng, ngày cả cô cũng không hiểu mình tâm hoảng ý loạn vì cái gì.
“Sở tiểu thư?” Địch Kiệt lại hỏi cô lần nữa.
“Không…không cần!” Cô liền vội vàng lắc đầu. “Em chỉ là tới trả lại anh ấy chiếc áo khoác, nếu anh ấy không có ở đây, vậy hôm khác em sẽ quay lại.”
Áo khoác? Địch Kiệt liếc nhìn túi giấy trong ngực cô, giống như là sói nhìn thấy con mồi, hai mắt tỏa sáng.
Oh, không ngờ tên tiểu tử Lương Tuấn này lại như vậy, muốn nó mở miệng quả thực còn khó hơn cả mở miệng trai sò, ngay cả áo khoác cũng đưa cho người ta còn nói là “đơn thuần”. Nếu xem hành động này là chưa có cái gì, thì chính là xem Địch Kiệt anh là thằng ngốc!
Nhờ cậy, dù sao anh cũng là người từng trải, hành động giấu đầu hở đuôi này rất khả nghi, rất không bình thường, thừa dịp Lương Tuấn không có ở đây, anh phải nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút gì đó ở Sở Mạn Hà mới được!
“Như vậy sao được?” Anh giả bộ nghiêm mặt. “Nếu Lương Tuấn biết anh để bạn của hắn đứng ở ngoài cửa, khi trở về hắn sẽ lảm nhảm bên tai anh dài dài, em đừng khiến anh trở thành người bất nghĩa chứ.”
Lời của anh khiến Sở Mạn Hà không nhịn được cười khúc khích.
Đúng là người đẹp, ngay cả nụ cười cũng đẹp, chỉ tiếc là anh đã có chủ, trên đời này không còn bất kì một người phụ nữ nào có thể khiến anh động tâm, nhưng mà, anh làm anh trai cũng nên thay em trai tính toán chung thân đại sự một chút.
“Đến đây đi, Lương Tuấn vừa ra khỏi cửa dường như rất vội, sẽ không thể trở về nhanh như vậy được.” Địch Kiệt cười cười với cô, nụ cười sáng láng kia lại khiến cô nổi lên khẩn trương cùng bất an.
“Được rồi, vậy… quấy rầy rồi.” Sở Mạn Hà khách khí gật đầu cười.
Địch Kiệt càng nhìn càng cảm thấy cô rất khác biệt so với những người phụ nữ vây quanh Lương Tuấn.
Cô khiêm tốn, lễ độ, tao nhã có giáo dục, so với những thiên kim tiểu thư kiêu ngạo, vênh mặt hất hàm sai khiến kia không giống nhau, hơn nữa, anh thích nụ cười của cô, đơn thuần, trong sáng, mang đến cho người ta cảm giác ấm áp thoải mái.
Lập tức anh quyết định phải thay cái tên Lương Tuấn không biết thưởng thức kia giữ lại cô, có em dâu xinh đẹp như vậy cũng coi như mát mặt.
“Mời đi theo anh!”
Lại nở nụ cười thân thiết, anh dẫn cô đến phòng làm việc của tổng giám đốc.
Đi vào phòng làm việc, Địch Kiệt thân thiện mời Sở Mạn Hà ngồi t