
Tác giả: Vu Trinh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 134722
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/722 lượt.
g cao cấp được ngón trỏ móc ở sau lưng.
“Cần giúp một tay không? Xem ra anh bị thương không nhẹ?” Thấy hắn không trả lời, người đàn ông lại hỏi lần nữa.
Cách anh ta ăn mặc, nói năng giống như người của tầng lớp thượng lưu, vào giờ phút này càng hiện ra bản thân mình ti tiện cùng nghèo túng không chịu nổi.
Sở Triển Đường trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn mĩ kia, khóe môi bị rách chảy máu khiến hắn muốn cười lạnh xem thường một cái cũng không được.
“Không cần mày xen vào việc của người khác!” Hắn lạnh lùng trả lời.
Giống như không để ý tới sắc mặt khác thường của hắn, người đàn ông vẫn đưa tay nâng hắn lên. “Tôi có xe, có muốn tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra hay không?”
Đúng vậy, hắn nhất định là có rất nhiều xe nổi tiếng, cùng với người muốn trong túi móc ra 1đồng cũng rất khó như hắn hoàn toàn khác biệt.
“Không cần, ông đây còn chưa chết, đi bệnh viện cái gì? Mày mau cút đi!” Hắn không kiên nhẫn nói, quay người lại lập tức đau đến nhe răng trợn mắt.
Nghe hắn nói như vậy, người đàn ông nhíu mày, cũng không muốn xen vào việc của người khác, xoay người rời đi.
Quay đầu liếc mắt nhìn người đàn ông nhiều chuyện kia, Sở Triển Đường xoay chân đang muốn đi ra ngõ nhỏ, lại đột nhiên phát hiện một cái ví da màu đen đang nằm trên mặt đất.
Mắt thấy người đàn ông đã đi xa, hắn nhanh chóng nhặt ví da lên, mở ra —— một sấp tiền mặt thật dày, khiến cho hai mắt hắn tỏa sáng.
Năm vạn đồng! Hắn âm thầm thổi gió miệng gặm, quả nhiên là người có tiền!
Phát huy bản chất côn đồ vốn có, Sở Triển Đường nhanh chóng móc tiền ra nhét vào túi, tùy ý lấy ra mấy thẻ vàng, tiện tay nhét vào trong túi —— không đúng! Suy nghĩ một chút, hắn lại đem thẻ vàng để lại.
Mặc dù hắn hiện tại nghèo bị ma quỷ bắt đi, nhưng ăn trộm như vậy nguy hiểm quá lớn, sợ rằng còn chưa được lợi đã bị bắt vào tù, hắn còn chưa ngu đến mức vì món lợi nhỏ mà đi ăn cơm tù.
Tiếp tục mở ví da, lại nhìn thấy mấy thẻ vip của câu lạc bộ.
Những thứ đáng ghét của kẻ có tiền! Thật biết hưởng thụ! Sở Triển Đường khinh thường hừ lạnh.
Bên trong còn có mấy cái danh thiếp, hắn rút ra để gần chỗ có ánh sáng, cuối cùng cũng thấy rõ chữ trên danh thiếp.
Phó tổng giám đốc - Lương Tuấn. Hắn lẩm nhẩm nhẩm đọc theo chữ trên tấm danh thiếp.
Nhìn bóng dáng mạnh mẽ kia, Sở Triển Đường như nghĩ tới cái gì đó nheo mắt lại, hồi lâu, trên mặt lộ ra nụ cười quỉ dị.
Lấy trong ví da một tấm thẻ căn cước (chứng minh thư),phía trên hiện ra một khuôn mặt tuấn tú đang nhìn hắn.
“Tiểu tử, cảm ơn cậu nhá!” Sở Triển Đường đắc ý nhếch môi. “Cậu đã có lòng tốt thì đem thẻ căn cước cho tôi dùng một chút, dù sao cậu cũng có nhiều tiền, sẽ không để ý mấy chục vạn này chứ?”
Có tấm thẻ căn cước này, cuối cùng cũng có thể khiến hắn chống cự được một thời gian ngắn, không cần phải chạy khắp nơi nghĩ biện pháp xoay tiền.
Nhét hết danh thiếp cùng thẻ căn cước đều nhét vào trong túi, hắn đem ví da kể cả mấy cái thẻ tín dụng khẽ ném vào góc tường, tâm tình rất tốt đi ra khỏi ngõ nhỏ.
Tiếng ồn áo phía sau hậu trường của một buổi trình diễn thời trang.
Một bộ sưu tập thời trang mùa xuân rực rỡ vừa được ra mắt, phía sau hậu trường tràn đầy tiếng ồn ào, huyên náo.
Những người mẫu bận bịu tháo trang sức, thay trang phục, xung quanh nhân viên tạp vụ cũng vội vàng mang đồ ngọt đến, kéo dài không khí của buổi trình diễn thời trang vừa rồi.
Đè xuống cảm xúc thỏa mãn đang dâng trào, Sở Mạn Hà khẽ thở nhẹ, cẩn thận lấy kính áp tròng xuống.
Trong gương là một cô gái hiện đại, gương mặt trái xoan hoàn mỹ với kiểu trang điểm mới nhất năm nay, đơn giản, nhẹ nhàng nhưng cũng thật khác biệt, kết hợp với áo bó sát không tay cao tới eo cùng váy ngắn, làm nổi bật lên những ưu điểm.
Ánh sáng hiện lên trong đôi mắt to xinh đẹp càng khiến nó trở nên linh động có hồn, sống mũi cao thẳng nổi bật trên khuôn mặt, chỉ một ít son bóng nhàn nhạt trên môi nhưng nhìn như màu phấn hồng lấp lánh, khẽ cong lên, hết sức mềm mại ngọt ngào.
Những lọn tóc xoăn dài xõa tung như những gợn sóng, màu nâu khiến người ta nghĩ tới ánh nắng vàng óng ánh của mùa thu, sống động xinh đẹp nhưng không mất đi nét thời thượng, cũng khó trách tối nay cô nhận được nhiều tiếng vỗ tay cổ vũ như vậy.
Nhưng cô rất rõ ràng, phần lớn những tiếng vỗ tay này cũng không phải thuộc về cô, mà là của những bộ trang phục cô trình diễn.
“Tiểu Hà, tối nay em trình diễn thật là quá tuyệt vời!”
Còn chưa kịp thay đổi cảm xúc, một âm thanh hưng phấn đột nhiên truyền đến từ phía sau.
Vừa quay đầu lại, cô không tự chủ được mà mỉm cười.
Dương Lam, ông chủ của cô cũng là nhà thiết kế, hiện nay trong giới thời trang có rất ít người mẫu và nhà thiết kế có kinh nghiệm, nhờ thiên phú trời cho cùng với sự nghiêm túc, trong thời gian 5 năm ngắn ngủi, anh đã có một chỗ đứng trong làng thời trang, vì những người mẫu như các cô mà thiết kế ra rất nhiều trang phục trình diễn trên sân khấu.
Anh còn rất trẻ mới ba mươi tuổi, tính tình thân thiện hiền hòa, đối với những người mẫu nhỏ bé như cô càng thêm