Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341461

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1461 lượt.

rơi vào tình trạng nguy cấp, Từ thị chơi canh bạc cuối cùng: Người thừa kế cặp kè với công tử Minh Đình.
Cuộc họp lần này có mặt ba bên, gồm đại diện của Minh Đình, Nhã Nhan và đại lý của Nhã Nhan ở các tỉnh. Sau cuộc họp, Viêm Lương bận rộn đi công tác các tỉnh. Mặc dù đã rời khỏi thành phố đầy thị phi nhưng scandal giữa cô và Lộ Chinh lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đi đến đâu cô cũng bị các phóng viên quấy rầy.
Viêm Lương không ngờ một tấm ảnh có thể gây “sóng gió” như vậy, thậm chí nhiều người còn tin đó là sự thật. Viêm Lương tuyệt đối không thừa nhận ánh mắt và vẻ mặt của Lộ Chinh trên tấm ảnh thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho cô như tin tức đã đưa.






Cho phép tôi đời này gặp em
Thấy Viêm Lương không từ chối, Tưởng Úc Nam lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, cầm tay Viêm Lương, nhẹ nhàng đeo nhẫn cho cô.
Viêm Lương giật mình hoảng loạn, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đang từ từ được đeo vào ngón tay mình. Cô đột nhiên thu tay lại, làm bàn tay Tưởng Úc Nam chơi vơi trong không trung. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, cô đã cuộn tay thành nắm đấm, giấu bên hông.
Tưởng Úc Nam bất giác cau mày.
Thấy cặp lông mày nhíu chặt và đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, trong lòng Viêm Lương xuất hiện nỗi căng thẳng mơ hồ, giọng nói cũng trở nên gấp gáp: “Em..”
Chứng kiến cảnh tượng trước măt, Viêm Lương lập tức dừng bước. Cô ngập ngừng một giây rồi quay người, đi thẳng ra cửa phòng hội nghị, nhanh chóng đi đến chỗ thang máy. Trước cửa thang máy có mấy người, Viêm Lương bất giác dừng lại.
Tưởng Úc Nam, thư ký Lý và hai giám đốc đang đứng đợi thang máy. Thư ký Lý là người phát hiện ra Viêm Lương đầu tiên, anh ta cúi đầu chào: “Viêm tiểu thư!”
Thư ký Lý vừa dứt lời, Tưởng Úc Nam lập tức quay lại.
Viêm Lương gặp Tưởng Úc Nam ở nơi công cộng không dưới một lần, nhưng thấy anh khách sáo gật đầu chào cô bằng thái độ xa lạ, Viêm Lương thấy không quen. Khi vào thang máy, sắc mặt cô ủ rũ.
Viêm Lương cố ép bản thân coi Tưởng Úc Nam như không tồn tại. Đang ngẩng đầu nhìn bảng điện tử báo hiệu số tầng nhấp nháy, điện thoại của cô bỗng rung lên.
Viêm Lương lấy di động ra xem. Cô ngây người khi thấy số điện thoại gửi tin nhắn cho cô. Đó là số của Tưởng Úc Nam, người đang đứng trong thang máy với cô.
Viêm Lương chột dạ quay vào một góc, chắc chắn không ai nhìn thấy mới mở tin nhắn: “Trưa nay anh có việc đột xuất nên không thể ăn cơm cùng em.”
Viêm Lương ngẫm nghĩ, định nhắn lại: “Được”, không ngờ Tưởng Úc Nam nhanh hơn cô, gửi thêm một tin nhắn: “Cậu ta được thăng chức, em nên mừng cho cậu ta mới phải! Sao em có vẻ không vui vậy?”
Viêm Lương kinh ngạc.
Trong suốt cuộc họp, Tưởng Úc Nam không hề đưa mắt về phía cô. Tan họp, anh cũng là người rời khỏi phòng hội nghị đầu tiên. Giờ nào phút nào, con mắt nào của anh thấy cô không vui?
Viêm Lương đưa tay lên sờ mặt, nghĩ mãi cũng không hiểu đầu cua tai nheo gì. Cuối cùng, cô không trả lời tin nhắn của Tưởng Úc Nam mà bỏ điện thoại vào túi xách.
Thang máy dừng ở một tầng nào đó, hai giám đốc đi ra. Trong thang máy chỉ còn lại Tưởng Úc Nam, thư ký Lý và Viêm Lương. Đến tầng sáu mươi tư, Tưởng Úc Nam cũng cũng chuẩn bị bước ra. Thư ký Lý đứng chếch trước mặt Viêm Lương, đi ra trước. Viêm Lương lùi lại nửa bước, nhường lối cho Tưởng Úc Nam.
Tưởng Úc Nam tiến về cửa thang máy. Khi đi qua Viêm Lương anh đột nhiện giơ tay ôm eo cô. Viêm Lương giật mình, lập tức quay đầu, không ngờ đôi môi cô vừa vặn chạm vào môi Tưởng Úc Nam. Cô hoảng hốt lùi lại.
Tất cả những chuyện đó chỉ diễn ra trong hai giây. Viêm Lương vẫn chưa định thần, Tưởng Úc Nam mỉm cười hài lòng. Sau đó anh chỉnh lại cổ áo, lấy lại vẻ mặt vô cảm rồi rời khỏi thang máy.
Viêm Lương ngây ngốc nhìn cửa thang máy đóng lại. Đến lúc này cô mới có phản ứng, đưa tay lên môi, phì cười.
Cả buổi sáng Viêm Lương không bận việc, cô quyết định rời khỏi văn phòng, lên tầng thượng hít thở không khí trong lành, nhưng lên đến tầng trên cùng, Viêm Lương mới phát hiện, do có trận tuyết lớn, bảo vệ đã khóa cánh cửa đi ra sân thượng. Cô ngồi xuống bậc cầu thang, trong lòng rối bời.
Viêm Lương đề nghị Tưởng Úc Nam cho cô một tháng, vì cô nghĩ khoảng thời gian đó đủ để cô cân nhắc kỹ càng. Ai ngờ thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã nửa tháng, chỉ còn cách thời hạn chưa đến mười lăm ngày. Trước đó, đã vô số lần cô thăm dò Tưởng Úc Nam, cũng chỉ vì muốn anh cho cô một cảm giác an toàn. Tuy nhiên, hôn nhân chính là thứ Viêm Lương cảm thấy thiếu cảm giác an toàn nhất.
Trong nửa tháng qua, cô đã suy nghĩ kĩ chưa? Tất nhiên là chưa, bởi cô dành toàn bộ thời gian cho công việc. Cô và Tưởng Úc Nam đều bận rộn, anh không hỏi, cô cũng không để tâm đến vấn đề đó.
Viêm Lương định nhân cơ hội này để suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của Tưởng Úc Nam thì di động của cô bỗng đổ chuông.
Giọng người trợ lý vang lên ở đầu máy bên kia: “Văn bản phê chuẩn dược mỹ phẩm đã có rồi. Phòng Thiết kế vừa gửi tới hai bản thiết kế mẫu.”
Viêm Lương thở dà


Old school Swatch Watches