XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341462

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1462 lượt.

i. “Tôi sẽ về ngay!” Nói xong, cô tắt máy, hai tay vỗ nhẹ lên mặt rồi đứng dậy.
Khi quay về phòng, Viêm Lương lấy lại vẻ nghiêm túc của một người chỉ biết đến công việc, những thứ khác bỏ lại hết phía sau. “Bản thiết kế đâu rồi?”
Trợ lý thiết kế đợi ở văn phòng từ bao giờ, giao bản thiết kế cho Viêm Lương. Cô vừa cởi áo khoác ngoài, vắt lên sofa vừa xem bản vẽ. “Bản lập thể đã có chưa?”
Trợ lý thiết kế đưa một chiếc đĩa cho Viêm Lương. “Ở trong này rồi ạ!”
“Được, bây giờ chúng ta đến phòng họp.” Viêm Lương nói xong, lập tức đi ra cửa. Vừa đi cô vừa dặn dò trợ lý: “Gọi người chỉnh máy chiếu ở phòng họp đi!”
Cứ như vậy, Viêm Lương lại làm ngày làm đêm suốt một tuần liền. Cô tiều tụy đi trông thấy. Tuy nhiên, cô khá hài lòng với kết quả công việc.
Một giờ sáng, Viêm Lương mặc chiếc áo khoác dày, cổ quàng khăn len to sụ rời công ty. Cô định mời các đồng nghiệp đi ăn khuya. Cả đám người xuống đến tầng một toà cao ốc, một đồng nghiệp đã đỗ xe chờ sẵn ở bên đường. Viêm Lương đang định lên xe cùng đồng nghiệp, đột nhiên nghe thấy có một người cất giọng nghi hoặc: “Ồ!”
Viêm Lương đang cúi đầu chuẩn bị lên xe, nghe tiếng kêu, lập tức đứng thẳng, quay đầu nhìn cấp dưới. Người đó nói tiếp: “Kia chẳng phải là giám đốc Châu sao?”
Viêm Lương thuận theo ánh mắt của cấp dưới, hướng về phía một chiếc ô tô đỗ cách đó không xa. Châu Trình và vài nhân viên phòng Tài vụ cũng đang chuẩn bị lên xe.
Nhìn thấy họ, Châu Trình liền đi đến bên Viêm Lương. “Em làm việc đến bây giờ mới về à?”
Nhóm nhân viên Nhã Nhan và các nhân viên phòng Tài vụ quyết định cùng đi ăn khuya.
Viêm Lương đương nhiên ngồi xe của Châu Trình. Trong xe rất ấm áp, cuối cùng cô cũng có thể tháo khăn quàng cổ vừa dày vừa nặng rồi hà hơi vào lòng bàn tay để xua tan buốt giá. Châu Trình quan sát cô qua gương chiếu hậu. “Mới có vài ngày không gặp, sao trông em như già đi mấy tuổi thế?”
Viêm Lương nhìn anh. “Anh cũng có khá hơn đâu!”
“Chẳng còn cách nào khác, anh phải làm thâu đêm ba ngày nay.”
Trên đường đi, hai người trò chuyện khá vui vẻ nhưng Viêm Lương vẫn cảm thấy không thoải mái vì điện thoại di động của Châu Trình không ngừng rung, nhưng anh không nghe máy.
Khi chiếc điện thoại rung lần đầu, Viêm Lương còn không để ý, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba.. cuối cùng cô cũng nhận ra tiếng rung báo hiệu có người gọi tới phát ra từ điện thoại của Châu Trình trong túi tài liệu trên ghế sau.
Viêm Lương không kìm được cất tiếng hỏi: “Tại sao anh không nghe điện thoại?”
Cô vừa dứt lời, di động của anh lại có tín hiệu gọi tới.
Thấy anh vẫn không có phản ứng, Viêm Lương đành lấy túi tài liệu từ ghế sau đưa đến trước mặt Châu Trình. Anh do dự vài giây rồi mới rút điện thoại ra khỏi túi, nhưng không nghe máy và ấn phím tắt cuộc gọi. Sau khi điều chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, Châu Trình ném điện thoại sang bên cạnh.
Viêm Lương bất giác cau mày. “Anh…”
Châu Trình bật radio, vặn to âm lượng. Vẻ mặt của anh có vẻ buồn bực khiến Viêm Lương không dám nói gì thêm.
Ô tô dần tăng tốc. Viêm Lương và Châu Trình đều trầm mặc. Đúng lúc này, đầu xe đột nhiên truyền đến tiếng động lớn, chiếc xe rung lên, Châu Trình vội vàng đạp phanh.
Sau khi để lại hai vệt dài trên mặt đường, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Viêm Lương vừa hỏi vừa mở cửa kính thò đầu ra ngoài.
Châu Trình mở cửa xe bước xuống. “Để anh xuống xem thế nào!”
Cửa xe vừa mở, gió lạnh thổi vào, Viêm Lương rụt cổ, đóng cửa kính. Châu Trình nhanh chóng quay lại. “Mặt đường kết băng, có lẽ xe cào tuyết không cào bằng mặt đường, lốp xe của anh bị rạch rồi.”
“Vậy…”
“Em cứ ngồi yên trong xe, đừng ra ngoài, một mình anh có thể giải quyết.”
Nói xong, Châu Trình thò nửa người vào trong xe, điều chỉnh nhiệt độ cho ấm hơn. Sau đó, anh đứng ngoài xe, đóng chặt cửa.
Bên ngoài sương mù dày đặc làm mở cửa kính, Viêm Lương dùng tay áo lau hơi nước trên đó, lặng lẽ theo dõi Châu Trình bận rộn ở ngoài. Đúng lúc này, trên ghế lái có thứ gì đó nhấp nháy.
Viêm Lương cúi đầu, thấy chiếc điện thoại di động kẹp dưới ghế. Màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy. Viêm Lương hết nhìn Châu Trình đang lấy chiếc lốp dự phòng ở cốp sau lại quay sang nhìn di động. Trong đầu cô nhớ lại việc vừa rồi Châu Trình không nghe điện thoại. Ngập ngừng vài giây, cô cầm điện thoại của anh.
Trên màn hình hiển thị mười bảy cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. “Châu Trình, em xin anh, nếu anh không giúp, em sẽ chết mất!”
Người gửi tin nhắn là Từ Tử Thanh.
Viêm Lương như hóa đá.
Đầu cô trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Một lúc lâu sau, bên tai Viêm Lương bỗng vang lên tiếng lạch cạch, theo phản xạ, cô bỏ điện thoại vào túi.
Sau đó, cánh cửa bên ghế lái mở toang.
Mới ra ngoài một lúc, đôi môi Châu Trình như đông cứng. anh vừa hà hơi vào lòng bàn tay vừa chuẩn bị nổ máy.
Viêm Lương thậm chí vẫn còn nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch. Cô cố giữ vẻ bình thản, hỏi Châu Trình: “Anh sửa nhanh thế?”
Châu Trình cười cười: “Em quên bố anh m