XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341134

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1134 lượt.

i như không có chuyện gì xảy ra, đưa tay vò đầu cô. “Em ngồi khoang hạng thường, làm anh tìm mãi!”
[1'> Địa lão thiên hoang: dài đằng đẵng.
Tưởng Vi nhìn anh. Cô không nói một lời, chỉ giơ hai tay túm chặt cánh tay anh, không bao giờ buông lỏng.
Đêm đã về khuya. Tại một phòng khách sạn ở Lon don, cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xuất hiện hình bóng của tháp đồng hồ Big ben.
Bên cửa sổ có hai người đang tựa vào nhau. Tưởng Vi cọ gáy vào ngực Lộ Chinh. “Này!”
“Ừm.”
“Sao anh chẳng nói gì cả? Em còn tưởng anh ngủ rồi.”
“Anh thích nghe em nói.”
Chắc anh rất mệt mỏi nên mới trả lời lấy lệ như vậy. Tưởng Vi dùng sức bóp tay anh đang đan chéo trước bụng cô. “Trên máy bay em nói suốt, anh vẫn chưa chán sao?”
“Chưa.” Anh nắm bàn tay cô.
Suốt chặng đường bay từ Trung Quốc đến London, Tưởng Vi đưa ra “Mười vạn câu hỏi vì sao”: Tại sao anh lại lạnh nhạt với cô ở bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty? Tại sao anh thay đổi thái độ chỉ sau một đêm? Tại sao anh đột nhiên chấp nhận cô? Tại sao phải đợi tới London, anh mới chịu cho cô biết câu trả lời?
Tại sao?
Tại sao?
“Rất đơn giản, trái tim của anh đã tê liệt từ lâu nên cần thời gian để hiểu rõ cảm giác kỳ lạ của anh đối với em có phải là sự rung động hay không. Thận trọng một chút sẽ tốt cho cả em và anh.”
Tưởng Vi không mấy hài lòng về câu trả lời của anh, nhưng thế nào cũng được, anh đã cam tâm tình nguyện bị cô chinh phục, đây mới là điều quan trọng nhất.
Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ không thu hút bằng người đàn ông này. Tưởng Vi ngẫm nghĩ, quay đầu hỏi anh: “Có phải anh thường xuyên bị mất ngủ?”
“Sao em biết?”
“Em từng thấy anh uống thuốc ngủ.”
“Đúng là anh bị mất ngủ nghiêm trọng.” Lộ Chinh mỉm cười. “Nhưng anh có thể nói cho em biết một bí mật.” Tư thế của hai người ở góc độ rất chuẩn, anh cúi đầu là có thể hôn cô. Vừa hôn vừa nghe cô ngập ngừng hỏi: “Bí mật gì cơ?”
“Em còn nhớ lần em ngủ ở bên ngoài phòng hội nghị không? Anh bế em vào phòng hội nghị của anh, kết quả em ôm chặt anh, không cho anh đi.”
“Tất nhiên em nhớ, thế thì sao?”
“Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, anh không cần dùng thuốc ngủ cũng có thể ngủ ngon như vậy.”
Đây là lời tỏ tình?
Thì cứ coi như đây là lời tỏ tình của anh, Tưởng Vi cố gắng kìm nén cảm giác ngọt ngào tận đáy lòng, cô cười xảo quyệt. “Thật ra em cũng có thể cho anh biết một bí mật.”
“Hả?” Lộ Chinh nhướng mày, bộ dạng đầy hứng thú.
“Em đã tìm hiểu mọi điều về anh, thậm chí em biết anh sống ở đâu.” Cô hất cằm kiêu ngạo. “Anh có phát hiện, mỗi buổi sáng, hộp thư nhà anh đều cắm một bông hoa hồng? Thật ra là em làm đấy.”
Dáng vẻ của cô ngây thơ như một đứa trẻ, Lộ Chinh không kìm được véo mũi cô, giọng vừa dịu dàng vừa kiêu ngạo: “Anh biết từ lâu rồi.”
Lúc ngạc nhiên, Tưởng Vi thường mở to hai mắt như bây giờ.
Lộ Chinh xoay vai cô để cô quay người đối diện anh. “Ba ngày đầu nhận được hoa hồng, anh còn tưởng là cậu thanh niên nào đó đưa nhầm địa chỉ. Ngày thứ tư, anh dậy từ sáng sớm, muốn xuống nhà xem người đàn ông nào tắc trách như vậy. Kết quả… anh chỉ nhìn thấy một cô gái lén la lén lút cài bông hồng vào hộp thư rồi chạy mất.”
Hành động này của Tưởng Vi có vẻ hoang đường nhưng giờ nhớ lại, Lộ Chinh lại cảm thấy rất đáng yêu.
Trước khi anh tiếp tục hôn cô, cô lên tiếng: “Thật ra em còn một bí mật nữa.”
Bàn tay Lộ Chinh di chuyển ra sau lưng cô, anh ít nhiều tỏ ra hứng thú. “Gì cơ?”
Tưởng Vi do dự nhìn anh. Cuối cùng, cô cắn môi, nói: “Vị hôn thê trước đây của anh đã lấy chồng, sinh con, còn anh vẫn cô độc một mình khiến em nghi ngờ… phương diện đó của anh… có vấn đề.”
Lộ Chinh nheo mắt đầy nguy hiểm. “Phương diện nào?”
“Thì là…” Bàn tay anh ở sau lưng cô bắt đầu dùng sức, Tưởng Vi có linh cảm đây là dấu hiệu trước khi anh nổi giận, cô bất giác rùng mình. “… phương diện đó.”
Tưởng Vi kéo tay Lộ Chinh khỏi lưng cô nhưng anh bất thình lình ôm chặt cô vào lòng. “Anh không ngại dùng hành động thực tế ngay bây giờ để xóa tan sự nghi hoặc của em.”
Nỗi sợ hãi của cô lập tức tan chảy trong nụ hôn triền miên của anh.
Lúc Lộ Chinh khéo léo tháo thắt lưng của Tưởng Vi, đầu óc anh vụt qua hình ảnh vào một ngày nào đó, một cô gái lén lút bỏ bông hoa hồng vào hộp thư nhà anh. Khi chạy đi xa, cô còn lưu luyến quay đầu nhìn bông hoa. Giọt sương long lanh trên bông hồng dường như chứa đựng hình ảnh thuần khiết của cô.
Buổi sớm hôm đó, hoa nở rất đẹp.