Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341139

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1139 lượt.

anh hội trường, tìm kiếm hình bóng mờ nhạt nhất trong đám người áo quần lộng lẫy.
Đến khi cô gái đi cùng gọi anh lần thứ ba: “Lộ Chinh”, anh mới phát hiện vừa rồi mình lơ đễnh. Cô gái bị tác động bởi không khí sôi nổi, liền thay đổi ý định: “Đột nhiên em muốn khiêu vũ.”
Lộ Chinh gật đầu, giơ tay lên cao. Ở giây tiếp theo, người dẫn chương trình cất giọng hưng phấn: “Một trăm nghìn, người ra giá là Lộ Tổng.”
Cả hội trường vỗ tay rào rào. Dù có người không cam lòng nhưng đối thủ là sếp tổng, chẳng ai dám đưa ra giá cao hơn. Khi người dẫn chương trình vừa chuẩn bị gõ búa xác định, một giọng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên: “Một trăm mười nghìn.”
Bàn tay cầm ly rượu của Lộ Chinh cứng đờ.
Cả hội trường yên lặng như tờ. Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, không chỉ có người chơi trội hơn sếp tổng, mà người ra giá… là phụ nữ.
Tưởng Vi chậm rãi bước lên sân khấu trong ánh mắt kinh ngạc của đám đông. Không đợi người dẫn chương trình có phản ứng, cô đã lấy micro từ tay người dẫn chương trình.
Tuy người dẫn chương trình vẫn chưa lên tiếng tuyên bố nhưng Lộ Chinh hiển nhiên đã từ bỏ việc tăng thêm giá tiền. Dù sao cả hội trường cũng chẳng có ai dám không nể mặt Lộ Chinh. Do đó, Tưởng Vi của văn phòng Tổng giám đốc là người giành thắng lợi cuối cùng.
Tuy điềm nhiên đi lên sân khấu nhưng giọng nói của cô vẫn bộc lộ sự luống cuống: “Liệu tôi có thể mời bất cứ người nào ở đây ngày hôm nay cùng tôi nhảy điệu tiếp theo không?”
Không ai có thể trả lời câu hỏi của Tưởng Vi. Ngay cả người dẫn chương trình vừa tuyên bố quy tắc của trò chơi cũng tỏ vẻ khó xử.
“Tôi vừa tỏ tình với một người tôi thích nhưng bị anh ấy từ chối. Bây giờ, tôi chỉ muốn mượn danh nghĩa từ thiện, mời người tôi thích cùng tôi nhảy một điệu. Hy vọng mọi người có thể thông cảm.”
Ở bên dưới, người phụ nữ đi cùng Lộ Chinh mỉm cười hỏi anh. “Có phải các cô bé thời nay ai cũng dũng cảm như vậy?” Giọng nói của cô ta lộ vẻ khâm phục. Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn Lộ Chinh, cô ta bắt gặp gương mặt nhìn nghiêng đầy nghiêm túc của anh. Cô ta và Lộ Chinh hò hẹn mấy lần. Trong ấn tượng của cô ta, người đàn ông này như ngọn gió xuân ấm áp và tươi đẹp. Tuy khó tiếp cận nhưng anh rất lịch sự và phong độ, luôn chiếu cố đến tâm trạng của người khác. Vào thời khắc này, anh như biến thành một người khác…
Người phụ nữ chưa kịp suy nghĩ, cô gái trẻ ở trên sân khấu đã mở miệng nói với người nào đó: “Đây là quy tắc của trò chơi, anh không thể từ chối em, Lộ Chinh…”
Lời nói vừa thốt ra, cả hội trường ồn ào, náo nhiệt.
Đây là hành động phá cách nhất trong cuộc đời Tưởng Vi. Âm nhạc nổi lên, Tưởng Vi chậm rãi đi đến bên Lộ Chinh. Lộ Chinh do dự vài giây rồi cầm tay cô.
Tưởng Vi cười hì hì, ghé sát tai anh, Lộ Chinh vô thức né tránh nhưng vẫn kịp nghe thấy cô nói: “Thật ra em làm gì có một trăm mười nghìn. Khiêu vũ xong là em sẽ chuồn, em chào tạm biệt anh trước.”
Bộ dạng của cô như một đứa trẻ tinh nghịch, Lộ Chinh bất giác cúi xuống nhìn cô. Anh lập tức rơi vào đáy mắt cô, rõ ràng là đôi mắt trong veo nhưng khi anh chìm vào trong đó, anh nhất thời không có cách nào thoát ra khỏi.
Tưởng Vi nhận thấy ánh mắt Lộ Chinh nhìn cô hơi khác thường nhưng cô không xác định anh bị cô chọc tức hay dở khóc dở cười. Trong lòng cô đã quyết định, thời điểm scandal cô tỏ tình trước đám đông lan truyền khắp công ty cũng chính là ngày cô rời khỏi Minh Đình. Nghĩ vậy, Tưởng Vi không còn bận tâm, lo lắng, để mặc cơ thể và linh hồn chìm đắm trong điệu nhạc.
Thật ra cô nhảy điệu valse không giỏi nhưng bước chân vẫn theo kịp điệu nhạc. Lộ Chinh ôm cô, cánh tay anh bất giác siết chặt. Cô ở trong lòng anh nhưng anh đang ở trong mắt cô.
Bản nhạc kết thúc, Lộ Chinh vẫn không buông tay. Tưởng Vi nuốt nước miếng, lấy hết dũng khí, ngẩng đầu mỉm cười với anh.
Lộ Chinh chưa bao giờ gặp một nụ cười rung động lòng người như vậy. Anh buông tay cô, lùi lại nửa bước rồi khách sáo gật đầu với cô. Hành động của anh như nhắc nhở Tưởng Vi, anh vẫn là Lộ Chinh bình tĩnh như mặt hồ nước không chút gợn sóng. Điều này khiến cô thất vọng, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.
Những người xung quanh hoặc là tỏ ra kinh ngạc: “Cô ta to gan thật đấy, dám tỏ tình trước đám đông”, hoặc là cười nhạo: “Người ta là con nhà quan, dù tùy hứng làm xằng làm bậy đến mấy cũng sẽ có người thay cô ta thu dọn bãi chiến trường.”
Tuy nhiên đối với Tưởng Vi, ánh mắt lạnh nhạt của Lộ chinh có sức sát thương lớn hơn lời bàn tán. Giống nàng lọ lem đánh mất đôi giày thủy tinh, Tưởng Vi biến mất trong chớp mắt.
Lộ Chinh dõi theo Tưởng Vi cho đến khi cô khuất dạng. Anh không ngăn cản, không giữ lại, càng không đuổi theo. Anh chỉ lặng lẽ quan sát cô, nghe thấy tiếng dòng sông băng tan vỡ ở một góc nào đó trong trái tim mình.
Ngày hôm sau đi làm, Tưởng Vi chịu mọi sự giày vò. Nào là bị đòi nợ, nào là lời đồn đại lan truyền khắp nơi, cô đi đến đâu cũng bị các đồng nghiệp nhòm ngó như con khỉ trong vườn bách thú.
Cuối cùng, Tưởng Vi trốn vào nhà vệ sinh mới được yên tĩnh gọi điện thoại. Người phụ t


Insane