Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341132

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1132 lượt.

g giọng đó với tôi.”
“Tôi đang thay bố hỏi cô. Tết năm ngoái cô không thèm về nhà, bây giờ nhà loạn hết cả lên, cô lập tức lộ diện. Người ngoài không thể không nghĩ đến chuyện cô thừa dịp vớt vát lợi lộc.”
Viêm Lương đi qua Từ Tử Thanh nhưng bị ngăn lại. “Sao cô đi vội thế?”
“Nếu chị không muốn ăn một bạt tai như lần trước thì mau tránh ra.”
Từ Tử Thanh cười nói. “Cô không nói tôi cũng quên mất, tôi phải cám ơn cái tát đó của cô. Nếu không nhờ cái tát đó, sao bố có thể cho tôi nhiều cổ phần như vậy?”
Viêm Lương không kiềm chế được, nghiến răng nghiến lợi.
Từ Tử Thanh nói tiếp: “Lúc đó mẹ cô tức giận như thế nào, cô không biết đâu. Trước đây mẹ cô đồng ý để mẹ con tôi vào nhà họ Từ là bởi mẹ tôi cam kết không tranh giành cổ phần với cô. Còn cô thì sao? Một cái tát đã hủy bỏ tâm huyết bao nhiêu năm của mẹ cô. Nếu là mẹ cô, chắc tôi sẽ tức hộc máu.”
Viêm Lương không tỏ ra tức giận, ngược lại còn cười nhạt. Khác với dung mạo thanh nhã của Từ Tử Thanh, ngũ quan của Viêm Lương trông sắc sảo hơn, nụ cười khiến gương mặt cô có phần ngang ngược. “Lẽ nào chị không biết, đàn ông thường có tâm lý bù đắp cho con cái của vợ bé? Bố nợ mẹ con chị bao nhiên năm, thậm chí đến danh phận cũng không thể cho mẹ chị. Lúc chị còn nhỏ, mỗi lần cùng mẹ về quê thăm họ hàng, có lần nào chị không bị người ta xì xào, bàn tán sau lưng? Tôi tuyệt đối tán thành việc bố bỏ ra ít tiền bù đắp cho chị. Lại nói đến Châu Trình, tại sao anh ấy lại đối xử tốt với chị, chẳng phải vì thương hại chị hay sao?”
Ánh mắt tóe lửa của Từ Tử Thanh khiến Viêm Lương vô cùng hài lòng.
Nhưng ngay sau đó, Viêm Lương không cười nổi. “Nhắc đến Châu Trình, tôi có một tin muốn báo cho cô biết…” Từ Tử Thanh cố ý ngập ngừng. “Anh ta cầu hôn tôi rồi.”
Giây phút đó, Viêm Lương cảm thấy chân tay mình lạnh buốt.
Trong mắt Từ Tử Thanh đầy vẻ đắc ý: “Nhưng cô yên tâm đi, tôi sẽ không nhận lời anh ta, cũng không buông tha anh ta. Người đàn ông làm em gái tôi bị tổn thương, tôi phải trói anh ta ở bên mình cả đời. Điều này cũng có ích với cô, đúng không?”
Viêm Lương cuối cùng không kìm nổi, vung tay về phía Từ Tử Thanh.
Châu Trình là tử huyệt của cô…
Nhưng cái tát không rơi xuống gương mặt vô tội của Từ Tử Thanh bởi bàn tay Viêm Lương bị giữ chặt.
Cô kinh ngạc nhìn bàn tay đang cầm tay cô. Cánh tay của một người đàn ông, trên đó có chiếc đồng hồ hàng hiệu quen thuộc.
Viêm Lương vội ngẩng đầu, liền chạm phải một cặp mắt. Là người đàn ông cô từng gặp trên máy bay, người đàn ông có cặp mắt khó quên.
Viêm Lương giằng cô mấy lần nhưng vẫn không thể rút tay về, trông điệu bộ của anh ta rất ung dung, thoải mái nhưng tay giữ rất chắc. Viêm Lương làm thế nào cũng không thể động đậy, cuối cùng cô chỉ biết trừng mắt với anh ta. “Buông tôi ra!”
Anh ta mỉm cười: “Con gái la lối om sòm trông xấu lắm!”
“Không liên quan đến anh.”
“Em làm hỏng ấn tượng tốt của em trước đó với tôi, sao có thể nói không liên quan đến tôi?”
Người đàn ông cất giọng chân thành nhưng từ người anh ta toát ra vẻ xa cách, người khác khó có thể tiếp cận. Viêm Lương nhất thời á khẩu. Cách đó không xa có tiếng bước chân đi tới. Viêm Lương tất nhiên chú ý đến thể diện nên ngừng giãy giụa, phản kháng. Người đàn ông trước mặt cũng phát hiện có người đi tới, anh ta liền buông tay cô.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Viêm Lương quay lại, thấy người đi tới là Châu Trình, cô bất giác nghiến răng chặt hơn.
Châu Trình đi đến nơi liền bắt gặp ba người đứng yên ở đó. Anh dừng bước, liếc mắt dò xét tình hình rồi đi đến bên bọn họ: “Tưởng tiên sinh, tôi tiễn anh xuống lầu.”
Người đàn ông quay sang Châu Trình.
Anh ta lấy lại dáng vẻ thản nhiên, lạnh lùng, cao ngạo, thậm chí khiến người đối diện cảm thấy một sự khinh thường quen thuộc: “Không cần, cám ơn.”
Anh ta nói xong, thang máy cũng vừa đến nơi. Anh ta liền bước vào thang máy. Trước khi thang máy đóng cửa, anh ta còn kịp phóng ánh mắt bức người về phía Viêm Lương.
“Cô gái đanh đá, tạm biệt.”
Viêm Lương không kiềm chế được, lại trừng mắt với anh ta.
Lúc này, Từ Tử Thanh nở nụ cười ngọt ngào, cất giọng đầy quan tâm với Viêm Lương: “Viêm Lương, chẳng phải em định ra về hay sao? Đưa canh cho chị, chị sẽ mang vào cho bố.”
Viêm Lương không thèm để ý đến cô ta, quay người đi thẳng về phía phòng bệnh.
Từ Tử Thanh đứng yên, nhún vai và mỉm cười bất lực.
Châu Trình cũng không biết làm thế nào với tính cách kỳ quái của Viêm Lương, chỉ có thể vỗ vai an ủi Từ Tử Thanh. Thế nhưng Tử Tử Thanh không để ý đến Viêm Lương và Châu Trình, cô ta không rời mắt khỏi cửa thang máy. Một lúc sau, cô ta mới quay sang Châu Trình: “Người đó là ai vậy?”
“Tưởng Úc Nam.”
Từ Tử Thanh sững sờ.
Viêm Lương đang đi trên hành lang, nghe câu nói của Châu Trình, cô cũng lập tức dừng bước.
Tưởng Úc Nam…
Không ngờ anh ta chính là Tưởng Úc Nam.
Viêm Lương không hề thấy xa lạ với cái tên này.
Trước đó, Tưởng Úc Nam làm giám đốc điều hành của công ty mỹ phẩm CGCM. Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, doanh thu của loại m