
Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi
Tác giả: Tần Phương Ngọc
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134431
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/431 lượt.
ủa thanh lâu bắt đầu đặc biệt chú ý đến Phù Vân, hai ngày trước, có tin đồn cự phú Giang Nam Uông Đại Hải ra giá một vạn lượng mua đêm đầu tiên của Phù Vân.
Vừa mới truyền ra không bao lâu, Lý Duy Hiếu lập tức kêu giá gấp đôi; cuối cùng biến thành cục diện hai người so tài với nhau, khiến cho giá đêm đầu tiên của Phù Vân lên ào ào, càng ngày càng cao.
Tô Ngữ Nhu nghe được chuyện này, phản ứng đầu tiên là vừa xấu hổ vừa giận, nhưng sau khi tỉnh táo lại sau lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tất cả mọi việc trước mắt cùng kế hoạch ban đầu của nàng không phù hợp, cho tới bây giờ nàng nên làm thế nào cho phải?
Sau khi du hồ, nàng cùng Lý Duy Hiếu không có tiếp xúc thêm bước nữa, nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là tại nàng luôn luôn tránh né. Nàng phát hiện tâm mình đã bị hắn chiếm cứ hoàn toàn, nếu như thêm một chút thời gian ở bên hắn, nàng không dám bảo đảm mình còn có thể hoàn thành mục đích ban đầu.
Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?
Tô Minh ra roi thúc ngựa đi Giang Nam, bốn gã thuộc hạ theo sát sau lưng.
Một tháng trước vợ chồng cách phủ Tô Thu Lâm tới kinh thành thăm hắn, không ngờ tới mới đến liền nhận được tin tức trong phủ đưa tới, nói tiểu thư tự mình rời nhà, hành tung không rõ; hai lão Đại vội vàng bảo Tô Minh xuôi nam tìm.
Tô Minh ưu tâm lo lắng, tiểu muội Tô Ngữ Nhu cá tính ôn hòa, cộng thêm thân thể cũng không phải là rất khỏe mạnh, sao lại đột nhiên rời nhà trốn đi như thế?
Tin tức trong phủ truyền tới kinh thành cũng không đầy đủ, chỉ nói là tiểu thư để thư lại nói phải ra bên ngoài làm việc, về phần nàng đi nơi nào, làm chuyện gì, hoàn toàn không nói tới, cho nên bọn họ cũng không biết.
Vì muốn mau chóng tìm được muội muội, hắn thông qua quan hệ với Tam hoàng tử xin Đường Vân Bằng giúp đỡ, bây giờ hắn đang đuổi theo hướng Đường Vân Bằng đã chỉ.
Lý Duy Hiếu tính toán , hắn rời kinh đã lâu, cũng nên đi về, chẳng qua là hắn không muốn rời đi như vậy, lại càng không muốn quan hệ giữa hắn và Phù Vân tiếp tục như hiện tại.
Hắn đã cho Phù Vân không ít ngày giờ để suy nghĩ, hôm nay cũng nên kết thúc tình huống ái muội này. Hắn muốn mang nàng hồi kinh, đây là lần đầu tiên trong đời hắn không bỏ được một cô gái.
Chẳng qua là. . . . . . Nàng sẽ cam tâm tình nguyện đi cùng hắn sao?
Trải qua mấy ngày nay, hắn từng nhiều lần phái người dò xét lai lịch của Phù Vân , nhưng ngay cả một chút dấu vết cũng không phát hiện được.
Hắn biết thân phận Phù Vân không đơn giản, bởi vì cô gái tầm thường sẽ không mang theo bốn gã cận vệ. Chẳng qua là hắn không hiểu, tại sao nàng phải ở Mai viện ra chiêu bài? Điều duy nhất có thể xác định chính là, trong đó tất có ý gì đó.
Hắn âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ sau lưng Phù Vân có bí mật gì, hắn chắc chắn sẽ tra được, không để cho nàng có điều giấu giếm ở trước mặt hắn.
Sauk hi quyết định, Lý Duy hiếu khôi phục vẻ nhẹ nhõm, miễn cưỡng quan sát tình huống quanh mình. Bất chợt, một thân ảnh giống như đã từng quen biết lọt vào tầm mắt của hắn.
Là tô minh! Hắn thế nào cũng đến Giang Nam?
Hắn nhớ Tô Minh không phải là bởi vì chức quan của hắn, mà là bởi vì hắn là bằng hữu tốt của Tam hoàng huynh, cũng là biểu ca của Tam Hoàng tẩu, ngoài ra còn giống như có chút gì đó, chẳng qua là hắn nhất thời không nghĩ ra. (Thiên Di: Là anh vợ của ngài đó =.= )
“Tô huynh!”
Tô Minh theo tiếng nhìn thấy Lý Duy Hiếu, liền vội vàng tiến lên bái kiến.”Ra mắt Ngũ Gia.” Sự bất thường trong lòng hắn từ từ sâu hơn, Ngũ hoàng tử đang ở nơi này, chẳng lẽ việc tiểu muội rời nhà có liên quan đến hắn?
“Tô huynh sao lại đến chỗ này?” Lý Duy Hiếu mời Tô Minh ngồi, cười hỏi.
Tô Minh sợ vô ý nói ra sự thật, đáp: “Đi ra ngoài tìm người.”
Mặc dù Tô gia cùng Ngũ hoàng tử có hôn ước, nhưng là việc Thánh thượng gả dù sao cũng đã là chuyện của năm năm trước, nếu Ngũ hoàng tử không vô ý hỏi, hắn cần gì phải nhắc tới? Huống chi. . . . . . Hắn đoán Ngũ hoàng tử tám phần đã quên mình có một vị hôn thê, mà Tô Minh hắn chính là huynh trưởng của vị hôn thê đó.
Lý Duy hiếu có chút kinh ngạc hỏi: “Người nào mất tích?”
“Việc rất nhỏ, không nhọc Ngũ Gia quan tâm. Chẳng qua là Ngũ Gia rời kinh đã lâu, tất cả mọi người hy vọng Ngũ Gia có thể mau sớm hồi kinh.” Tô Minh chuyển đề tài về Lý Duy Hiếu, giục hắn hồi kinh.
Lý Duy Hiếu nghe đượcgiọng miễn cưỡng của Tô Minh, cũng không miễn cưỡng nữa.”Tô huynh cứ yên tâm đi, ta cũng sắp hồi kinh.” Hắn chú ý tới việc Tô Ngữ Nhu đã xuất phát hiện, cười tủm tỉm nhìn Tô Minh nói: “Ngươi tới đúng lúc lắm, nhìn kìa! Vị kia là thanh quan nổi danh nhất Giang Nam bây giờ Phù Vân.”
Tô Minh nhìn theo phương hướng hắn chỉ, thiếu chút nữa tức đến ngất đi; cũng trong lúc đó, Tô Ngữ Nhu cũng đã thấy Tô Minh, cả người cứng lại.
Lý Duy Hiếu phát giác tình huống giữa hai người không đúng lắm, hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm Tô Minh, nhưng lại thấy Phù Vân vội vội vàng vàng xoay người lui lại.
Chẳng qua là mặc dù nàng thoát được quá mau, Tô Minh vẫn đuổi theo