
Tác giả: Tần Phương Ngọc
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134430
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/430 lượt.
. . Đại ân không lời nào cám ơn hết được, nếu ngay cả tạ ơn đều không dùng, thì nên gặp mặt lại sao?” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, không them nói lý.
Thấy nàng bộ dáng lúc ăn vạ rất xinh đẹp lại đáng yêu, Lý Duy Hiếu không khỏi mỉm cười.”Có ý tứ, có ý tứ.”
Đến gian phòng của nàng, Lý Duy Hiếu tự đẩy cửa vào, đem nàng đặt ở trên giường. Hắn cúi đầu đưa mắt nhìn nàng, chậm rãi nói: “Không cho tránh ta nữa, nghe chưa?”
Tô Ngữ Nhu nhướn cao mày, “Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta?”
“Nói thế nào ta cũng là ân nhân cứu mạng của nàng mà!”
“Ngươi muốn ta trở thành nhân tình của ngươi?”
“Ta chỉ không muốn thấy nàng dùng phương thức không văn nhã này lần nữa, mạo phạm giai nhân cũng không phải là tác phong của Lý mỗ.” Hắn lộ ra nụ cười lúm đồng tiền tràn đầy sức hút.
“Ngươi có tác phong của ngươi, ta cũng có nguyên tắc của ta, cho nên tốt nhất chúng ta không nên quấy nhiễu lẫn nhau. Lý công tử, mời đi cho!” Nàng rõ rang là đang tiễn khách.
Lý Duy Hiếu nhìn nàng thật sâu, nói giọng điệu muốn kẻ khác phải phục tùng: “Ngày mai đi du hồ với ta.”
“Không!” Nhắc tới du hồ liền nhớ lại ngày đó bị trượt chân suýt ngã xuống sông, làm trong lòng nàng thoáng chốc dâng lên sự sợ hãi.
“Không?” Đột nhiên hắn nở nụ cười, “Phù Vân à, ta không cho là nàng có lựa chọn khác.”
Tô Ngữ Nhu không phục hỏi vặn lại: “Tại sao nếu ngươi muốn ta đi, ta lại không thể không đi ?”
“Nếu ta có thể ôm nàng trở về Mai viện, tự nhiên cũng có thể ôm nàng một lần nữa đi ra ngoài, có phải hay không?” Hắn dùng khẩu khí uy hiếp nói, trên mặt lại treo nụ cười như cũ.
“Ngươi. . . . . .” Nàng không nghĩ tới hắn sẽ ra chiêu này, nhất thời giận đến nói không ra lời.
“Nghe lời, hôm nay nghỉ ngơi tốt, ngày mai ta sẽ phái kiệu tới đón nàng.”
Đối với năm người canh giữ, hắn chỉ cười cười, ngay sau đó nhẹ lướt đi, như thể sự tồn tại của bọn họ không tạo thành uy hiếp chút nào.
“Tiểu thư?” Thải nhi bất an gọi, trực giác cho biết mọi chuyện đã chệch khỏi đường ray.
“Không quan hệ, ta cũng không tin ta đấu không lại hắn!” Tô Ngữ Nhu dùng sức đập xuống giường một cái.
Nàng tức giận rất nhiều song cũng có một tia bàng hoàng, dường như mọi chuyện từ từ mất đi sự khống chế.
***************
Gần trưa, Lý Duy Hiếu đúng hẹn xuất hiện ở bên ngoài phòng Tô Ngữ Nhu.
Bốn gã hộ vệ của nàng đã sớm phụng mệnh ngăn ở trước cửa phòng, bộ dạng như thể nếu Lý Duy hiếu có hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ sẽ liều mạng bảo hộ.
“Ta đã cùng Phù Vân cô nương ước hẹn, chẳng lẽ nàng muốn lỡ hẹn?” Khẩu khí Lý Duy Hiếu nhẹ nhàng tự nhiên, phảng phất như đã sớm ngờ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy.
Bên trong phòng Tô Ngữ Nhu giận đến mếu máo. Cái gì đã hẹn! Hắn dùng thủ đoạn uy hiếp thì có! Nàng cũng không tin hắn thật sự sẽ ép buộc nàng.
“Tiểu thư hôm nay không thoải mái, không thể cùng công tử du hồ.” Một hộ vệ mở miệng nói.
“Không thoải mái?” Lý Duy Hiếu mở ra cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy, đồng thời nhếch mép nói : “Ai, khó trách có người nói, ngàn vạn lần chớ cùng một cô gái có điều ước định, chỉ vì từ trước đến nay các nàng không hiểu được cái gì gọi là tuân thủ ước định.”
Tô Ngữ Nhu bỗng nhiên đứng dậy, Thải nhi liên tục khuyên giải mới chịu ngồi xuống lại.
“Lý công tử, tóm lại tiểu thư nhà ta hôm nay không thể gặp ngươi được.”
“Không sao. Thật ra thì ta chỉ là muốn xem thử Phù Vân cô nương có dám đến gần nước lần nữa không thôi, chuyện hôm nay đã cho ta biết Phù Vân cô nương cũng chỉ là hạng người nhát gan. Sợ ta sẽ nói thẳng làm người khác khó chịu sao?”
“Ai nói ta sợ ?” Tô Ngữ Nhu không nhịn được lên tiếng.
“Núp ở trong phòng không dám ra ngoài, thậm chí giả bộ bệnh trốn tránh ước định, đây không phải sợ thì là cái gì đây? Phù Vân cô nương sao lại không dám thừa nhận, Lý mỗ từ trước đến nay hiểu được cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, chỉ cần nàng nói một tiếng, sao ta để cho nàng chịu khổ được?”
Tô Ngữ Nhu giận đến mức thiếu chút nữa xông ra, hoàn hảo là Thải nhi lanh tay lẹ mắt kéo nàng lại.”Tiểu thư, nhỏ không nhẫn sẽ loạn kế lớn!”
“Thải nhi, ta. . . . . .” Tô Ngữ Nhu tức giận, như thể không kềm chế được.
Thải nhi ghé vào bên tai nàng nói: “Tiểu thư, Ngũ hoàng tử cố ý kích người, người ngàn vạn lần chớ trúng kế.”
Tô Ngữ Nhu hít một hơi thật sâu, ép buộc mình tỉnh táo lại. Vốn là nàng định dùng phương pháp lạy mềm buộc chặt để chiếm lấy khẩu vị của Lý Duy Hiếu, sau đó đùa bỡn hắn trong tay mình. Nhưng mà theo tình thế trước mắt xem ra, nàng phải sử dụng một chiến thuật khác, nếu không kế hoạch có thể không thuận lợi tiến hành được.
Như đã tính trước, nàng cố ý dùng giọng suy yếu nói : “Lý công tử nếu như không ngại bộ dáng bệnh yếu của Phù Vân , Phù Vân sao dám từ chối đây?”
“Nói như vậy Phù Vân cô nương đồng ý theo ta du hồ?”
“Xin công tử chờ ở đại đường một chút chốc lát, ta sẽ đến liền.”
***************
Kể từ Lý Duy Hiếu hạ bút ở Mai viện, danh tiếng của Phù Vân càng thêm vang dội, thậm chí khuynh hướng bao trùm Vưu Mộng Tiên. Cũng bởi vì như thế, rất nhiều khách quen c