Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Kiều Của Lang Quân

Yêu Kiều Của Lang Quân

Tác giả: Tần Phương Ngọc

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134426

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/426 lượt.

ng ta có thể từ từ dạy dỗ hắn, nhưng là nhất định phải giải trừ hôn ước sao?”
“Không giải trừ hôn ước, chẳng lẽ ngươi muốn ta gả cho mầm móng phong lưu đó sao? Thải nhi, bình tĩnh mà xem xét, Giang Nam hoa khôi Vưu Mộng Tiên tài hoa đầy mình, xinh đẹp tuyệt luân, chẳng lẽ hình dáng dung mạo này của ta có thể so sánh? Cho nên Ngũ hoàng tử sẽ bị dung mạo hơn người của nàng ta mê hoặc, một chút kỳ quái cũng không có đâu.”
“Tiểu thư! Tại sao người có thể nói thay cho Ngũ hoàng tử như thế?”
“Ngươi đừng kích động như thế, hãy nghe ta nói đi. Hôm nay hắn ở trước mặt Vưu Mộng Tiên ôm ta không thả, thậm chí ngay cả khi Vưu Mộng Tiên rời đi cũng không đuổi theo, hắn làm như vậy chẳng phải là tổn thương Vưu Mộng Tiên hay sao? Hôm nay hắn có thể đối đãi Vưu Mộng Tiên như vậy, không thể đảm bảo rằng ngày khác sẽ không đối xử với ta như vậy!” Cũng bởi vì thấy rõ điểm này, cho nên cho dù động tâm với Lý Duy Hiếu, nàng cũng chỉ có thể tính toán, làm nàng chuyện nên làm, còn lại. . . . . . Nàng không thể muốn, cũng không dám muốn.
“Tiểu thư, nhưng mà chuyện người cùng Ngũ hoàng tử có hôn ước đã sớm công bố thiên hạ, nếu giải trừ hôn ước, người. . . . . . Năm tháng về sau của người nên làm thế nào cho phải?” Thải nhi cảm thấy sợ hãi thay chủ tử về tương lai.
Tô Ngữ Nhu than nhẹ một tiếng, “Ta cũng không biết, chờ giải trừ hôn ước rồi coi lại đi!”
Thay vì có một phu quân cũng như không, chẳng thà cô đơn cả đời. Đính ước đã năm năm năm tháng, nàng đã bị Lý Duy hiếu chẳng quan tâm hành hạ đến mức khó chịu vạn phần, thế nào còn chịu được lui về phía sau mấy chục năm gạt bỏ đây?
Mà cho dù nàng có thể đạt được sự sủng ái ngắn ngủi, nhưng đáng phải hy sinh cả đời sao?
Không! Nàng không muốn nàng phải trải qua những ngày chua cay như vậy, thống khổ như vậy.
Nhìn thấy bộ dáng đầy tâm sự nặng nề của tiểu thư, Thải nhi cũng trầm mặc không nói thêm gì nữa. Nàng biết sự đau khổ của tiểu thư, nhưng khi nàng thấy Ngũ hoàng tử cứu tiểu thư thì liền thật sự cảm giác được tiểu thư cùng Ngũ hoàng tử là trời đất tạo nên một đôi.
Coi như Ngũ hoàng tử có lỗi, nhưng biết sai có thể thay đổi không phải tốt lắm sao?
Chỉ cần Ngũ hoàng tử thật tâm hối cải, hơn nữa toàn tâm toàn ý với tiểu thư, như vậy nàng nhất định sẽ giúp Ngũ hoàng tử giúp một tay.
Điều quan trọng là hạnh phúc cả đời.
***************
Ngày kế tiếp, quả nhiên Lý Duy Hiếu đến Mai viện.
Vừa nghe đến kim chủ đến cửa, ma ma của Mai viện vội vàng bước ra, không dám chậm trễ.
“Ai da! Là làn gió nào đem Lý công tử thổi tới Mai viện đây? Ngồi chờ một chút, Tiểu Thúy, vội vàng dâng trà cho Lý công tử.” Hai tháng này, Lý Duy Hiếu ở Nghênh Xuân lâu vung tiền như rác đã sớm truyền khắp nơi, hôm nay tài thần đưa tới cửa, làm sao nàng có thể không nắm chặt đây?
“Không cần, hôm nay ta là muốn gặp. . . . . . vị cô nương ta cứu ngày hôm qua.” Lúc này Lý Duy Hiếu mới chợt nhớ ra ngày hôm qua quên hỏi tên của giai nhân.
“Công tử muốn gặp Phù Vân sao?” Mama tươi cười hỏi.
Từ lúc Phù Vân ra chiêu bài tới nay, hà bao của nàng đúng là đầy đặn không ít, phiền toái duy nhất là Phù Vân yêu cầu tự mình chọn khách, khiến cho nàng kiếm ít rất ngân lượng từ nhiều đại gia. Nhưng mà như đã nói qua, vẫn chưa từ bỏ ý nói giúp các vị khách quý khác, cho nên nàng cũng không mất mát gì cả!
Chẳng qua là trong lòng nàng vẫn rất buồn bực, nhìn lời nói cử chỉ của Phù Vân cùng bốn gã hộ vệ bên cạnh kia, cũng biết nàng không phải là cô nương bình thường, hơn nữa không lấy chút tiền tài nào, không khỏi làm nàng càng thêm hoài nghi vì sao cô bé này lại đến đây? Mặc dù rất thắc mắc, nhưng thân là Mama của Mai viện, nàng tự nhiên hiểu cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, tránh cho việc làm mất phương tiện kiếm tiền của mình.
“Phù Vân?”
“Phù trong từ Phù Dung, Vân trong từ áng mây .” Mama che miệng cười lớn.
“Có thể gặp nàng không?” Lý Duy Hiếu vừa nói vừa từ lấy trong ngực ra một thỏi vàng trong bảo khố.
Thỏi vang chói sang kia khiến chút nữa mắt của Mama cũng rơi ra.”Điều này. . . . . . Phù vân có quy định của nàng ấy, ta phải hỏi trước ý của nàng, xem nàng có nguyện ý gặp Lý công tử hay không.”
Lý Duy Hiếu nhìn ra được mama thèm thuồng thỏi vang này, liền nhét vào trong tay của nàng nói : “Vậy thì nhờ mama vì ta nói một chút lời hay!”
“Đó là dĩ nhiên, dĩ nhiên. Công tử xin ngồi chốc lát, ta đi một chút sẽ về.” Mama cất thỏi vang vào trong người, nhanh chóng đi về hậu viện.
Đến Tiểu Lâu Tô Ngữ Nhu ở, mama cười hì hì lên tiếng gọi: “Phù vân a! Lý công tử tới gặp nàng.”
Thải nhi ngăn ở ngoài cửa không để cho nàng vào.”Vị kia là Lý công tử?”
“Chính là vị Lý công tử cứu Phù Vân hôm qua đó! Bây giờ hắn đang ngồi ở đại sảnh đấy!” Mama hớn hở nói rõ .
” Hôm nay tiểu thư không thoải mái, không tiếp khách.” Thải nhi trung thực chuyển đạt ý của tiểu thư.
“Nhưng mà. . . . . . Lý công tử là ân nhân cứu mạng của Phù Vân, nếu từ chối hắn chẳng phải là có chút gì đó được?” Mama muốn dùng cái lý do này thay đổi tâm ý của Tô Ngữ Nhu.
Thải nhi kiên quy