Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342315
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2315 lượt.
hắn nắm chặt.
Giản Chiến Nam thấy một người đàn ông đi một mình thì đi tới nói với anh ta: “Đây là cô dâu của tôi, chúng tôi sắp kết hôn rồi.”
Người đàn ông kia nhìn Giản Chiến Nam từ trên xuống dưới, đưa hai tay ra ôm lấy không khí như ôm một cô gái: “ Có một người vợ không nên, hai mới thích.”
“Trùng hôn là vi phạm pháp luật” Giản Chiến Nam nói xong thì kéo tay Mạc Mạc đi, vẻ mặt xám xịt, còn Mạc Mạc thì cười cho đau cả bụng.
Hai người đi như thế nhưng không ngờ lại đi tới công viên rừng bạch quả, là vườn hoa họa đã từng bí mật ước hẹn, có ký ức vui vẻ, có lời nói ngọt ngào, cuối cùng cô cũng không tránh khỏi.
Hai người dang tay ôm một thân cây, đâu nghiêng tới, rồi hôn nhau “Mạc Mạc, anh yêu em…”
Mạc Mạc cười nhẹ không nói, nhưng lại hôn trả lại.
Mặt trời dần xuống núi, bao phủ hai người trong ánh sáng đầy hạnh phúc.
Hai người cuối cùng cũng có thể buông ra hết bao gánh nặng để có thể ở bên nhau, vượt qua con đường chông gai để đi tới, như thế sẽ càng quý trọng nhau hơn. Hôn lễ dự được định ra vào tháng bảy, lúc đó Mạc Mạc đã hoàn thành xong cuộc thi vào đại học, sẽ không bị ảnh hưởng gì. Cửa hàng bánh ngọt ở thành phố kia, Mạc Mạc giao cho Tiểu Phân quản lý.
Giản Chiến Nam đưa Mạc Mạc đi gặp người nhà họ Giản, tuy người nhà họ Giản không yêu thích gì với Mạc Mạc, nhưng do hành động điên cuồng của Giản Chiến Nam dù ăn không tiêu cũng phải chịu, con trai họ thích là tốt rồi, còn hơn nó không chịu lập gia đình.
Ba Giản và mẹ Giản băn khoăn, không biết đứa con này giống ai, thủ đoạn theo đuổi con gái không biết học được ở đâu mà điên cuồng như thế, ba Giản nói với mẹ Giản “Giống em, năm đó em có thể to gan bỏ trốn đi theo anh.”
Khuôn mặt già đi của mẹ Giản cũng đỏ lên “Giống anh, đồ hoa tâm.”
Hai người bắt đầu cãi lộn.
Tóm lại coi như đã thừa nhận Mạc Mạc, tuy xuất thân của Mạc Mạc kém một chút, nhưng dù sao gia thế cũng trong sạch. Bằng cấp thấp một chút, nhưng lúc trước cũng đã thi đỗ đại học danh tiếng, nếu không phải tại đứa con yêu quý của mình quấy rối thì bây giờ không chừng đã học cao hơn nữa rồi.
Ngày kết hôn, mở tiệc rất lớn, Giản Chiến Nam là người danh tiếng, nên khách khứa cũng không ít, hơn nữa còn có rất nhiều nhân vật tên tuổi. Tâm tình của Mạc Mạc rất phức tạp, lo lắng, kích động và cũng vui mừng, cảm giác gì cũng có.
Mạc Mạc hồi hộp ngồi trong phòng chờ nói chuyện với Cầm Tử, “Cầm Tử, không phải mình rất ngốc chứ, rõ ràng đã từng trải qua đau khổ của anh ấy, nhưng vẫn không thể bỏ qua, lại quay lại chỗ cũ”
Cầm Tử cũng nói rất kích động “Ngốc có phúc của ngốc, bây giờ cậu có hối hận cũng không kịp nữa, cũng không thể nói là quay về chỗ cũ, ít nhất anh ta cũng hiểu được người anh ta yêu là ai, hắc hắc…”
“Cầm Tử, mình có chứng sợ hãi, mình rất muốn trốn đi đó, cậu đến tiếp ứng cho mình đi.”
“Em dám.”
Không phải là giọng của Cầm Tử, không biết Giản Chiến Nam vào từ lúc nào. Mạc Mạc sợ tới mức run lên, tay tắt di động, cười chột dạ “Sao anh lại vào đây?”
“Anh xem xem em có chịu ở đây hay không, sợ chỉ là một giấc mơ.”
Giản Chiến Nam ngồi xổm bên cạnh Mạc Mạc, cầm bàn tay lo lắng đến lạnh cóng của cô “Bảo bối Mạc Mạc, cuối cùng anh đã có thể lấy em rồi, không cho phép bỏ lại anh, biết không?”
“Em chỉ nói giỡn thôi mà.” Sợ hãi là thật, càng gần đến lúc này, thì trong lòng càng bất an.
Mạc Mạc sờ lòng bàn tay của Giản Chiến Nam, giọng nói nhỏ bé yếu ớt “Nhưng mà, hậu cung của anh rất lớn nha, ai, không biết chính cung em đây có thể được sủng ái bao lâu.”
Sắc mặt Giản Chiến Nam thay đổi, “Mạc Mạc, tin anh, sau này anh chỉ có mình em thôi.”
“Sách viết rằng, nên tin trên đời có quỷ chứ đừng tin lời của đàn ông…”
“Mạc Tiêu Hữu….” Giản Chiến Nam rất muốn cắn cô.
“Được rồi được rồi, nói giỡn thôi mà.” Mạc Mạc bướng bỉnh cười, lúc này mẹ Giản đi vào, túm gọn Giản Chiến Nam “Ai cho con vào, đi ra ngoài, đi ra ngoài, gấp như vậy làm gì chứ, còn sợ chạy mất sao?”
Mạc Mạc phụ họa nói “rất đúng, rất đúng.”
Giản Chiến Nam tức giận đành đi ra ngoài.
Cuối cùng hôn lễ cũng bắt đầu, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam như một đôi bích nhân, đứng trên đài khiến mọi người phải chói mắt. Mạc Mạc lại giống như con rối gỗ bị chỉ huy, nào là cúi chào, nào là rượu giao bôi, rồi nào là đọc diễn văn…..hỗn loạn.
Không biết người dẫn chương trình do ai mời đến, không biết phá phách thế nào mà mới ba tuần rượu, bắt Giản Chiến Nam đứng trên ghế, còn Mạc Mạc phải cầm trứng chim luồn từ ống quần trái qua ống quần phải của Giản Chiến Nam. Gọi là cuốn xéo, Mạc Mạc không chịu thì mấy người đó liền làm ầm lên.
Hôm kết hôn, dù ồn ào thế nào đi nữa nhưng cũng không đi quá giới hạn, không lớn không nhỏ, không trên không dưới, Mạc Mạc bị đẩy bắt cầm trứng chim, Mạc Mạc chưa từng làm qua chuyện gian nan như thế, nhưng hôm nay khi đã lăn xong rồi thì lại có người đề nghị Giản Chiến Nam đứng ở trên ghế phun rượu, để cho Mạc Mạc ở phía dưới đón uống.
Ô ô…. Mạc Mạc rất muốn khóc, hóa ra biến thái cũng xuất hiện ở chốn thành thị, sớm biết thế thì sẽ đi du