Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342314
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2314 lượt.
tác của hắn rất nhẹ nhàng, ở trong cơ thể cô gia tăng nhiệt độ, Mạc Mạc dùng tim cảm nhận, kiềm chế không được hôn lên môi hắn, còn Giản Chiến Nam thì đang đếm một nông hai nông….lại bị Mạc Mạc hôn như thế đến ý loạn tình mê quên luôn cả đếm, đột nhiên hỏi “ Mạc Mạc, mấy nông rồi.”
“haha…” rốt cuộc Mạc Mạc nhịn không được cười lên, cười đến mức nước mắt sắp chảy, Giản Chiến Nam hôn môi cô cũng cười theo, cơ thể hai người quấn quýt lấy nhau, cười đến cơ thể cũng run lên.
Hai người cười một lúc, mới từ từ dừng lại, nhưng Giản Chiến Nam không tiếp tục, chỉ lắng nghe tiếng thở cùng tiếng tim đập của nhau, nghe âm thanh hoa nở hạnh phúc, chặt chẽ ôm nhau, cùng nhau đi vào giấc ngủ, cùng chờ đợi hừng đông….
Quả thực Giản Chiến Nam đã để lại cho Mạc Mạc một đêm động phòng khó quên.
Hai người cùng tỉnh lại vào buổi sáng, mở mắt thì có thể thấy được nhau, tuy trước kia cũng đã từng như thế nhưng không có cảm giác như hiện tại, một cảm giác ấm áp dào dạt, dù hắn là thiên sứ hay ác ma, thì cuối cùng cô cũng đã chọn hắn, tin tưởng hắn thêm một lần nữa và tha thứ cho hắn thêm lần nữa.
Tuy cô sợ sẽ lại bị tổn thương, nhưng chuyện chưa xẩy ra thì bây giờ lo lắng làm gì, dường như là buồn lo vô cớ, tin tưởng vào lòng mình là tốt rồi, bởi vì giờ phút này cảm giác của cô rất hạnh phúc.
Rèm che tự động mở ra, ánh nắng sớm chiếu vào, bên ngoài là bầu trời xanh, mây trắng, tất cả đều rất đẹp, Giản Chiến Nam ôm sát Mạc Mạc: “Bà xã, cảm ơn em đã tha thứ cho anh, để anh lại có em thêm lần nữa.”
Tay Mạc Mạc vuốt ve khuôn mặt hắn, cười nói: “Ông xã, không cần nói lời cảm ơn buồn nôn như thế, như vậy đi, ngày tân hôn đầu tiên của chúng ta, anh làm điểm tâm cho em ăn có được không?”
“Rất khó nha.” Giản Chiến Nam lộ vẻ mặt khó xử.
“Gì, anh không thành ý gì cả,”
Mặt Giản Chiến Nam kề sát Mạc Mạc, cúi đầu nói nặng nề: “Nhưng anh có thể thử mà, em muốn ăn gì nào?”
“Em muốn ăn… khoai tây sợi xào chua cay. Ông xã anh làm đi”
Vẻ mặt của Giản Chiến Nam không biểu hiện gì, “Em ăn mấy thứ này à, anh lại cho rằng em muốn ăn bao ngư vây cá gì nữa chứ”
“Em xuất thân từ bình dân mà, nhưng mà cũng phải nói, buổi sáng mà ăn bào ngư vây cá thì rất là bổ đó,”
“Được rồi, lời của bà xã là thánh chỉ, anh đi làm, cố gắng để có thể nuốt được.” Giản Chiến Nam nói xong thì hôn xuống môi cô một nụ ngôn triền miên mới lưu luyến rời giường, đánh răng rửa mặt rồi đi vào phòng bếp.
Giản Chiến Nam cảm thấy xào khoai tây là kỹ thuật sống, cắt khoai tây cũng là một môn, dù có thầy giáo chỉ dạy, nhưng đồ đệ như hắn hình như không quá triển vọng, nhưng tốt xấu gì cũng xem như tạm được.
Khoai tây xào, cà chua xào trứng, hai móm xào đơn giản, cho nên Giản Chiến Nam chỉ làm hai món đơn giản này còn lại đều cho đầu bếp chuẩn bị điểm tâm, rồi dì Tố đem đồ ăn bày ra bàn.
Giản Chiến Nam tranh công đi gọi Mạc Mạc ăn cơm, hai người ngồi cùng nhau, sau khi nghiên cứu các món ăn xong, Mạc Mạc hỏi: “Này, khoai tây sợi xào của em đâu?”
“Ở đây này.” Tay Giản Chiến Nam đưa đĩa khoai tây xào đến trước mặt Mạc Mạc. Xin hỏi, bề rộng miếng khoai tây đến 1 cm mà cũng gọi là sợi khoai tây sao?Mạc Mạc nhìn đĩa khoai tây, im lặng rơi lệ, đây rõ ràng là khoai tây cục nha, nhưng vẫn thưởng cho Giản Chiến Nam một nụ hôn “Nhất định là rất ngon, ăn cơm thôi!”
Tuy là khoai tây cục, nhưng khi ăn vào thì hương vị cũng không tệ, tay nghề lần đầu tiên đã rất tốt rồi, Mạc Mạc nể tình ăn hết đĩa khoai tây, khuôn mặt tuấn tú của Giản Chiến Nam lại tỏ vẻ đắc ý.
Sau khi ăn sáng, hai người đi bộ về phòng, Giản Chiến Nam lại tắm rửa, lúc đi ra thì thấy Mạc Mạc đang ngồi ở bàn viết gì đó, hắn ngồi bên cạnh Mạc Mạc, sau khi nhìn thấy chữ Mạc Mạc viết thì hoa cả mắt.
“Mạc Tiêu Hữu, em làm cái gì thế?”
Mạc Mạc buông bút, bộ dạng như đại công cáo thành, còn làm vẻ thực sự nói với Giản Chiến Nam “Điều lệ vợ chồng đó, anh nhìn xem, hai bốn sáu chúng ta ngủ chung, tăng thêm tình cảm. ba năm bảy, chủ nhật chúng ta phân phòng ra ngủ, như vậy ai cũng có không gian riêng, tự do làm chuyện mình muốn, không can thiệp chuyện của nhau.”
Vẻ mặt của Giản Chiến Nam xanh mét, “Anh không đồng ý, mỗi ngày chúng ta phải ngủ cùng nhau.”
Vẻ mặt của Mạc Mạc tủi thân nhìn Giản Chiến Nam “Anh không tôn trọng em.”
Giản Chiến Nam dỗ Mạc Mạc “Mạc Mạc, ngoan đi, mỗi ngày khi tỉnh lại nhìn thấy nhau, không phải là chuyện rất tốt sao? Không cần phải phân phòng ngủ đâu? Hử?”
“Nhưng mà chúng ta đã trải qua 6 năm mỗi ngày ngủ cùng nhau rồi, chúng ta cần thay đổi cách sống.” Mạc Mạc đong đưa cánh tay của Giản Chiến Nam “Ông xã, anh nói sẽ nghe theo em mà, không thể nói mà không tính thế được.”
“Thật là không có cách nào bắt em được, vậy thì thế đi.” Mạc Giản Chiến Nam thâm trầm, cuối cùng cũng đồng ý.
“Ông xã vạn tuế.” Mạc Mạc hoan hô, còn Giản Chiến Nam với vẻ mặt buồn bực chỉ hiệp ước không bình đẳng “Vì sao thời gian ngủ chung lại ít hơn thời gian tách phòng một ngày, không công bằng.”
Mạc Mạc nói với vẻ mặt buồn rầu “Bởi vì một tuần chỉ có bảy ngày mà thôi