Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342398
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2398 lượt.
ao ra cửa, lái xe tới khách sạn Biển Mây.
Lúc xe chạy được giữa chừng, thì Hàn Chấn Dạ gọi điện thoại báo tin cho hắn hay rằng Mạc Mạc và Giang Xuyên cùng thuê phòng ở khách sạn, phục vụ nói Mạc Mạc uống rượu, bị một người đàn ông đưa vào phòng…
Giản Chiến Nam tăng tốc lái xe, Hàn Chấn Dại đang đứng ngoài cửa phòng của Mạc Mạc, ở vào tình huống này hắn thật sự không biết là có nên đi vào hay không, cho nên chỉ có thể đứng đó chờ Giản Chiến Nam.
Giản Chiến Nam đi tới trước cửa liền đẩy Hàn Chấn Dạ ròi bảo hắn cút đi, sau đó nhấc chân đá mạnh về phía cửa, chỉ hai đạp, cánh cửa đã bị đá văng ra, đồng thời vang lên một tiếng va chạm rất lớn.
Hắn liền vọt vào, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cơ thể như bị chết cứng ở đó. Chỉ thấy Mạc Mạc quấn khăn tắm đi từ phòng tắm ra, đang lau tóc bị ướt, bước chân bồng bềnh, khuôn mặt hồng hào, ánh mắt hơi mê ly, dường như cô uống rượu. Mà phía giường lớn đối diện là một người đàn ông khỏa thân, chỉ dùng chăn che đi bộ phận bên dưới bụng, ra giường hỗn độn, mờ ám không thể tả.
Mắt Giản Chiến Nam đỏ lên, tim cũng từ từ phồng lên, giống như chỉ cần một một va chạm nhẹ cũng sẽ nổ ngay, chia năm sẻ bảy, đau đến mức không cách nào thở được, không cách nào nói chuyện, khuôn mặt tuấn tú trở nên xanh mét, máu như đọng lại trong người, hai tay nắm thành quyền, cả người rung lên.
Hắn đi tới bên cạnh Mạc Mạc, kéo lấy cổ tay của cô, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào dấu hôn trên cổ của cô, tim đau như bị nứt ra “Mạc Mạc,….nói cho anh biết chuyện gì đã xẩy ra? Nói!”
Mạc Mạc nhìn hắn, không chút gợn sóng nào, cười trong men say: “Xẩy ra chuyện gì? Haha, anh cảm thấy được mà?”
Giản Chiến Nam cảm thấy được trong hơi thở của Mạc Mạc còn mang theo hương rượu, khẽ nhíu mày rồi lại nói với vẻ mặt chắc chắn: “Mạc Mạc, em không thể chịu được khi người đàn ông khác chạm vào người em, muốn dùng cách như thế để cho anh chết tâm sao? Anh sẽ không mắc mưu đâu, đi đi, về nhà với anh.”
Mạc Mạc nhướng mày, nói với vẻ trào phúng: ‘Này… Giản Chiến Nam khốn nạn, anh cần gì phải lừa mình dối người như thế, anh dựa vào đâu mà chắc chắn rằng tôi cũng chỉ có thể thuộc về loại người như anh? Thực ra anh nhìn đi, chấp nhận người đàn ông khác cũng không khó như tôi nghĩ,…tôi không phải là kiểu không phải anh thì tôi không thể…”
“Em….!” Giản Chiến Nam thống khổ, lửa giận càng lớn hơn, đau đớn vô tận, đau đến mức sắp điên lên, tay hắn giơ cao lên, còn Mạc Mạc nhìn hắn không nháy mắt “Sao thế, lại muốn đánh tôi một tát nữa phải không, được, anh đánh đi, dù sao thì đánh cũng thành thói quen.”
“Mạc Tiêu Hữu, em thật lòng phải không?” Giản Chiến Nam tức giận đánh một đấm vào trên giường.
“Xẩy ra chuyện gì…” Giang Xuyên vừa tỉnh lại, tay đưa lên xoa trên trán, ngồi dậy, là ai ầm ĩ như thế, sau khi nhìn rõ, cậu thấy Mạc Mạc và Giản Chiến Nam, sao lại thế này…?
Giản Chiến Nam nghe thấy giọng nói của Giang Xuyên thì lửa giận càng bùng lên như thiêu như đốt, hắn buông Mạc Mạc ra, quay người đi tới trước mặt Giang Xuyên, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn Giang Xuyên, nắm chặt tay mạnh mẽ nên trên mặt Giang Xuyên, khiến trên mặt Giang Xuyên chảy máu.
Giang Xuyên cười lạnh lùng, nhưng đôi mắt lai nhìn về phía Mạc Mạc, còn Mạc Mạc lại lảng tránh ánh mắt của cậu. Giản Chiến Nam cởi áo sơ mi, hơi thô lỗ mặc vào cho Mạc Mạc, lạnh lùng hạ lệnh: “Về nhà với anh!” nói xong thì túm tay cô, rồi dắt tay cô ra khỏi phòng.
Sau khi nhìn Mạc Mạc và Giản Chiến Nam đi, thì Giang Xuyên mới cảm thấy trên cơ thể mình còn mắt một chiếc quần sịp, muốn tìm quần áo của mình nhưng tìm mãi không ra.
Điện thoại di động, bóp tiền, đồ áo đều không thấy, cậu nghĩ, sao cậu có thể ở đây, sao một chút ấn tượng cũng không có, nhớ lại thì thì nhớ tới cảnh sau khi gọi điện thoại trở lại thì thấy Mạc Mạc làm đổ rượu, lúc cậu đưa khăn lau cho Mạc Mạc thì tay như bị cái gì đó đâm vào, sau đó thì chuyện gì cũng không nhớ rõ nữa.
Giang Xuyên nhìn chiếc giường hỗn độn, dường như đã hiểu chuyện gì đa xẩy ra, có thể tính là bị Mạc Mạc lợi dụng không, nhưng cũng không hiểu được tại sao Mạc Mạc lại làm thế? Lúc đang buồn rầu thì cậu đột nhiên nở nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng.
Trong căn nhà cao cấp của họ Giản.
Giản Chiến Nam kéo Mạc Mạc về phòng ngủ, sập một tiếng đóng cửa lại, đôi mắt đen nhìn Mạc Mạc với vẻ phức tạp, tay chỉ vào phòng tắm. “Đi tắm đi!”
Tay Mạc Mạc lạnh buốt, Giản Chiến Nam thực sự tức giận, bình thường hắn sẽ không tức giận với cô, nhưng khi tức giận thì dáng vẻ như dã thú, như muốn ăn luôn thịt người, nhưng trong lòng cô lại có khoái cảm sau khi trả thù được, cơ thể uyển chuyển ngồi lên sô pha, nằm xuống giống như chú mèo lười biếng, nhắm mắt lại, “Tôi vừa tắm ở khách sạn rồi.”
Giản Chiến Nam đi tới, hai tay nắm chặt ở bả vai cô, nói một cách khó khăn: “Em thật sự cùng cậu ta…làm hả?”
Mạc Mạc vẫn từ từ nhắm hai mắt, nói với vẻ thiếu kiên nhẫn: “Đúng, thật sự, anh tránh ra đi, tôi muốn ngủ.”
Tim Giản Chiến Nam như lạnh tới cực điểm, chỉ ba chữ cũng khiến hắn như ngã vào trong địa ngục đau