Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Hồ Ly

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342400

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2400 lượt.

hật đẹp, anh thật có phúc đó.”
“Cô ấy là vợ tôi.”
“Kết hôn rồi, thật là trai tài gái sắc, tôi sẽ chụp cho hai người mấy tấm, tính rẻ một chút.”
Giản Chiến Nam cười “Chụp đẹp một chút.”
“Anh cứ yên tâm, ở đây kỹ thuật của tôi là tốt nhất.”
Giản Chiến Nam bắt Mạc Mạc poss tư thế, Mạc Mạc vốn không tình nguyện nhưng nghĩ đi ra ngoài chơi, phải vui vẻ, liền phối hợp tạo dáng, chụp hơn 10 bức, sau đó Giản Chiến Nam trả tiền, hai người tới dưới ô nghỉ ngơi, Mạc Mạc đưa ảnh chụp ra xem, nhìn ảnh đều thấy khuôn mặt tuấn tú của Giản Chiến Nam, hai người dựa sát vào nhau, như một đôi tình nhân yêu đương nồng nhiệt, nam thì cao to oai phong, nữ thì như chim nhỏ nép vào người, nhìn sao cũng thấy xứng đôi.
Lúc Mạc Mạc xem ảnh, gi động của Giản Chiến Nam vang lên, hắn nhìn thấy là số trong nhà gọi tới, dường như đã lâu hắn không về nhà, nhiều chuyện xẩy ra như thế, hắn đối với người nhà cũng hờ hững hơn, không muốn nhận điện thoại, liền trực tiếp tắt máy, nhưng đối phương lại gọi tới, Giản Chiến Nam nhíu mày nhưng cuối cùng cũng nhận máy.
“Con ở đâu?” phái bên kia là giọng nói không có hơi của ba.
“Chuyện gì thế?” Giản Chiến Nam hỏi thản nhiên.
“Mẹ con nằm viện, con lập tức tới đây đi.”
“Ba, có thể đổi cách khác đi không?”
“Đồ tiểu tử hỗn này, mẹ con… mẹ con bị ung thư….con mau tới đây đi,” Ba Giản nói xong thì tắt điện thoại, đột nhiên Giản Chiến Nam đứng dậy, vẻ mặt lo sợ.
“Sao thế?” Mạc Mạc nhìn sắc mặt của hắn, không nhịn được đành hỏi.
“Mẹ anh… nằm viện.” Giản Chiến Nam nói xong thì cầm tay Mạc Mạc, “Đi bệnh viện.”
Mạc Mạc đi cùng Giản Chiến Nam vào viện, mới biết mẹ Giản bị bệnh nan y, bà Giản sắc bén lúc trước giờ đây suy yếu nằm trên giường bệnh, mặt tái nhợt, Giản Chiến Nam nhìn mẹ như thế thì trong lòng cũng như bị dao cắt, hắn bước tới ngồi bên giường, cần thật chặt tay mẹ, đau khổ đến vô cùng “Mẹ, xin lỗi, con không biết…. là con không tốt,”
“Ngoan, mẹ không sao đâu.” Mẹ Giản nói yếu ớt, trong lòng nói không hề trách cứ Giản Chiến Nam.
“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi thật tốt, bác sĩ đã nói, qua vài ngày nữa là có thể xuất viện.”
Mẹ Giản cười yết ớt, bà bị bệnh, bà cảm giác được, không đơn giản như thế ‘Mẹ mệt sắp chết rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, mọi người đi ra ngoài đi…. Để ba con ở lại với mẹ là được rồi.”
“Được, mẹ nghỉ ngơi đi, con ở ngay bên ngoài, mẹ muốn gặp thì gọi con.”
Mẹ Giản gật đầu, Giản Chiến Nam mới đứng lên, lúc xoay người, Mạc Mạc nhìn thấy vành mắt hắn hồng hồng, trong mắt là nước mắt. Mạc Mạc không nhịn được kéo tay hắn, tay hắn rất lạnh, đã mất đi sự ấm áp của ngày xưa, hai người cùng đi ra khỏi phòng bệnh.
Giản Chiến Nam ngồi trên ghế ngoài hành lang, cả người như mất đi sức sống, mẹ vẫn khỏe, nay bệnh như thế, hắn hoàn toàn không thể nhận ra, đã là giai đoạn cuối, mặc dù phẫu thuật nhưng cũng không có nhiều thời gian nữa, nghĩ đến tâm hắn lại đau, hai tay Giản Chiến Nam che kín mặt, khóc không tiếng động.
Nhìn Giản Chiến Nam như thế, Mạc Mạc cũng đau lòng, đưa tay ra ôm lấy hắ, để đầu hắn dựa vào trong lòng cô, cô an ủi nói: “Mẹ…sẽ tốt thôi, rất nhiều người bị bệnh này, cuối cùng đều có kỳ tích, chỉ cần có niềm tin, nhất định sẽ không sao.”
Giản Chiến Nam không nói chuyện, Mạc Mạc cũng không nói gì nữa, thực ra ai cũng hiểu, nếu kỳ tích dễ xuất hiện như thế thì sẽ không phải là kỳ tích nữa.






Bệnh của mẹ Giản là một đả kích lớn với Giản Chiến Nam và ba Giản, hơn nữa mẹ Giản đã biết bệnh tình của mình nên tâm tình rất kém, có chút cam chịu, không chịu phối hợp để điều trị, khiến Giản Chiến Nam và ba Giản lâm vào tình trạng đau khổ bất đắc dĩ.
Vì mẹ Giản bị bệnh, nên đã mấy ngày Giản Chiến Nam không về nhà, hắn bận rộn chuyện ở bệnh viện và công ty, mệt mỏi cả người, ngay cả Tiểu Hoành cũng không có thời gian để chăm sóc, cho nên trách nhiệm chăm sóc Tiểu Hoành liền giao lại cho Mạc Mạc, cũng may Tiểu Hoành đã 6 tuổi, cũng hiểu chuyện, hơn nữa còn rất nghe lời Mạc Mạc, ở chung với Mạc Mạc rất hòa hợp.
Mẹ Giản rất thích Tiểu Hoành, cho nên Mạc Mạc sẽ mang Tiểu Hoành tới bệnh viện thăm mẹ Giản, nhưng mẹ Giản không hề nhìn Mạc Mạc, nhưng thấy Tiểu Hoành thì rất vui, dù không có sức nói chuyện, cũng luôn kéo tay Tiểu Hoành, trong mắt đều là sự yêu thương.
Có lẽ cảm thấy được bản thân mình không còn sống được lâu nữa nên mẹ Giản luôn nói chuyện với Tiểu Hoành, tiếc nuối, tiếc nuối đến lúc sắp chết cũng không nghe được một lời gọi bà nội của Tiểu Hoành, nghĩ xong lại phiền toái, tức giận, cuối cùng Mạc Mạc chỉ đành đưa Tiểu Hoành đi.
Hôm nay là tròn một tuần không về nhà nên Giản Chiến Nam rốt cuộc cũng về, lúc này Tiểu Hoành đã ngủ, còn Mạc Mạc thì ngồi xem tivi trong phòng khách, nhưng tivi đang chiếu quảng cáo, có thể thấy cô cũng không thực sự xem tivi, có lẽ cô cũng đang chờ người, mỗi ngày đều chờ người đàn ông mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, hiện tại hắn đang cần một người cho hắn thêm nỗ lực.
Lúc Mạc Mạc và Tiểu Hoành tới, mẹ Giản không chịu ăn sáng,