
Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341947
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1947 lượt.
em lại làm thế? Không nói không rằng liền bỏ đi. Có chuyện gì cũng không thể từ từ nói sao? Một mình rời đi khiến anh rất lo lắng, em có biết không?”
“Có thể nói chuyện với cầm thú sao?” Mạc Tiêu Hữu lườm anh, lời của cô chẳng là cái quái gì với anh, chuyện gì mà anh không tự định đoạt hết chứ, tất cả cuộc đời cô chẳng phải đều do anh quyết định cả sao, cô nói thêm chỉ phí nước bọt.
Lời nói và thái độ của Mạc Tiêu Hữu khiến khuôn mặt Giản Chiến Nam trở nên lạnh lẽo, anh bực mình nắm lấy cổ cô “Mạc Tiêu Hữu, anh hận mình không thể giết được em, đã có kẻ nào dám nói với anh kiểu này chưa hả?”
Mạc Tiêu Hữu nhìn Giản Chiến Nam, một người đàn ông chỉ cần xưng tên đã đủ khiến cả giới hắc đạo sợ mất mật, một kẻ mà giới bạch đạo không dám đắc tội, quả thật, nếu người khác nói chuyện kiểu ấy với anh thì không chết cũng phải tàn phế suốt đời, có điều ít ai có cơ hội đi tìm cái chết kiểu đó bởi vì chẳng có kẻ nào dám nói với anh như vậy. Cô không phải không biết sống chết là như thế nào, mà chỉ biết anh nhất định sẽ không giết cô. Hơn nữa, nếu có thể chết trong tay anh, cũng không phải là quá tệ.
Cô mỉm cười, tuy nhiên do anh dùng sức hơi quá, nụ cười tái nhợt đi, khóe mắt có lệ lại không thể rơi xuống, cô sẽ không bao giờ rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào trước mặt anh. Giản Chiến Nam khó chịu buông tay, vẻ mặt xanh mét, anh ghét Mạc Tiêu Hữu cười như vậy, ghét bộ dáng bất cần đời này của cô, nhưng anh không thể giết cô được, chỉ có thể nén giận trong lòng, cuối cùng… anh đâm thật mạnh vào người cô, Mạc Tiêu Hữu, đây chính là biện pháp duy nhất để anh có thể trừng phạt em.
Mạc Tiêu Hữu nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng, cảm giác đau đớn truyền đến từ phía dưới cũng không khiến cô bận tâm. Trong nháy mắt, cô nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước, Giản Chiến Nam, anh Nam của cô…
Mạc Tiêu Hữu có rất nhiều ảo tưởng đối với hai chữ ‘ái tình’, mơ ước có một tình yêu với ai đó, sâu sắc cũng được, lãng mạn cũng tốt, từ những rung động đầu tiên cho đến nắm tay, first kiss, đến… Về sau đã có rất nhiều chuyện xảy ra với tình yêu ở tuổi 17, cô nghĩ cũng đã có chút chân thực.
Cô nhớ rõ Châu Tinh Trì từng đóng một bộ phim hài kịch, trong đó có một đoạn ấn tượng đã khắc sâu trong cô.
‘Trời đã an bài nếu chàng có thể rút thanh bảo kiếm của ta ra, chàng nhất định là một người bất phàm. Ta biết có một ngày chàng sẽ đứng trước thiên hạ, thân khoác áo bào màu vàng, cưỡi trên đám mây ngũ sắc đến rước ta’
Tử Hà Tiên Tử lấy kiếm làm lời nói, còn cô cũng từng tưởng tượng sẽ được gả cho một người có khả năng cõng cô trên lưng cả đời.
Thật ra, chuyện gặp gỡ Giản Chiến Nam đối với Mạc Tiêu Hữu mà nói là một sự kiện lãng mạn, chỉ là cho tới tận bây giờ cô vẫn không muốn nhắc lại cho anh nghe, cô vĩnh viễn sẽ không quên tình huống lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau, sẽ không quên những năm tháng hạnh phúc đó.
Nhìn thấy cô vẫn còn do dự, anh vươn người nắm tay cô kéo về phía mình, lúc cảm nhận được anh muốn ôm lấy eo bế lên xe, cô vội vàng tự mình động thủ.
Anh hỏi địa chỉ nhà cô rồi đạp xe rời đi.
Cô ngồi phía sau nhìn anh, tấm lưng thật gần với cô. Mùi hương trên người thật đặc biệt, ấm áp lại phảng phất mùi hương của thuốc lá. Lần đầu tiên cô ở gần đàn ông đến như vậy, hơn nữa lại là một người rất xa lạ, hai má không kìm được ửng đỏ.
17 tuổi, cô được gia đình bảo bọc cần thận, có lẽ vì thế nên cô rất dễ xấu hổ, lòng cũng dễ rung động. Cô ngồi im không dám nhúc nhích, người cứng đờ mà chân lại rất đau. Đã thế tim còn không an phận cứ đập thình thịch.
Đến dưới khu nhà, cô nhảy lò cò từ trên xe xuống đất, suýt nữa thì té ngã may mà bám kịp vào xe “Đến nhà tôi rồi, hôm nay quả thật rất cám ơn anh…”
Tuy rằng cô nên mời anh lên nhà uống chén trà thế nhưng bố cô quản rất nghiêm khắc, không cho phép cô đưa nam sinh về nhà, bây giờ lại dẫn một người con trai xa lạ về, bố cô nhất định sẽ tra khảo hết 18 đời tổ tông nhà anh, sau đó là đến lượt cô, rồi đến mẹ tra khảo cô lần nữa rằng con có thật sự yêu sớm không?! Bố mẹ song kiếm hợp bích đã làm đám nam sinh không kẻ nào dám điện thoại đến nhà tìm gặp cô.
Giản Chiến Nam là người thông minh, cũng rất thành thục trầm tĩnh, anh sẽ không mở miệng hỏi vì sao cô không mời anh lên nhà. Anh chỉ xuống xe và trả lại cho cô, sau đó thản nhiên nói một câu “Miệng vết thương không được chạm nước”
Chào cô xong anh liền ra về. Còn cô thì chết lặng ở đó, tay mềm nhũn, lúc định gọi điện thoại cho bố mẹ xuống đón thì di động của cô lại vang lên.
“Mạc Mạc à! Con về chưa? Mẹ đang đánh mạc chược với bác Vương lát nữa mới xong, tí nữa mẹ về nấu cơm cho con nhé! Hôm nay mẹ đang lên tay…”
Bà mẹ mê bài bạc này, có cần cô phải nhắc nhở không “Bố đâu ạ?”
“Bố con đi vắng rồi, mai mới về, con gái ngoan… Ù này…”
Tiếng trộn bài loạt xoạt, tiếng mẹ reo hò, cô đành phải cúp điện thoại, xem ra mẹ đang vui vẻ gom tiền rồi.
Chân cô không chảy máu nữa thế nhưng lại rất đau nhức. Cô dựng xe dưới lầu sau đó vịn