
Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341917
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1917 lượt.
cảnh tượng triền miên, trí nhớ không còn gì khác.
Cô ngẩng đầu mắt đỏ ửng nhìn Giản Chiến Nam, “Vì sao anh lại có mặt ở nhà hàng, đồng bọn của anh là ai?! Vì sao lại trùng hợp như vậy, thành phố C lớn như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác anh lại xuất hiện cùng một chỗ với tôi, anh nói đi!”
Giản Chiến Nam nhíu mày, vội trả lời: “Anh không có đồng bọn, anh thấy có một chiếc xe đi theo em, anh chỉ lo lắng cho em….”
“Đủ rồi!” Mạc Mạc đau khổ quát to một tiếng cắt đứt lời giải thích của Giản Chiến Nam, cô khói chịu nói: “Tôi nghĩ anh đã thay đổi, nhưng tôi đã sai rồi, anh vẫn là anh, là một tên khốn nạn, hèn hạ vô sỉ!”
Hèn hạ vô sỉ! Đây là định nghĩa của Mạc Mạc với hắn. đúng thôi, ai bảo lúc trước hắn dùng quá nhiều thủ đoạn như vậy, bây giờ Mạc Mạc cho rằng hắn đã sắp xếp tất cả, cũng đúng thôi. Bất kể là do ai sắp đặt thì việc bọn họ triền miên cũng là sự thật.
Bây giờ Mạc Mạc là người phụ nữ của Hoa Tử, bây giờ hắn chỉ có quan hệ chồng trước với cô, không còn là gì trong lòng Mạc Mạc nữa. Mắt Giản Chiến Nam trở nên đỏ hồng, có lẽ là bởi vì thống khổ cũng có lẽ vì là giận dữ, hắn kéo chăn lên, nhặt lấy quần áo mặc vào từng cái từng cái một.
“Mạc Mạc, tin em đính hôn khiến cho anh rất khó chịu, em nói em sắp kết hôn, lòng của anh đau như muốn nứt ra nhưng anh cũng rất vui mừng, tối thiểu em còn có thể tiếp nhận người khác, có dũng khí yêu một người khác, anh hy vọng em được hạnh phúc, như vậy chứng minh những thương tổn anh đã gây ra cho em không hoàn toàn hủy hoại em, anh mừng cho em.
Từ ngày em dùng cái chết chống cự lại việc ở bên cạnh anh thì anh đã quyết định hoàn toàn buông tay, chuyện ngày hôm qua anh thành thật xin lỗi… Tin hay không tùy em…” Có ai biết hắn sợ hãi bao nhiêu, sợ hãi chính mình lại một lần nữa hủy hoại hạnh phúc của cô! Thời khắc hắn xoay người bước đi, lòng đau đến rách toạc.
Sau khi Giản Chiến Nam rời đi, tâm trạng Mạc Mạc rất rối bời, không biết phải đối mặt với Hoa Tử thế nào, ổn định lại tâm trạng xong, tắm qua nước nóng mới cảm thấy thả lỏng một chút, lúc bước ra khỏi phòng tắm thì Hoa Tử cũng gọi điện tới.
“Mạc Mạc, ngày hôm qua thật có lỗi đã thất hẹn.”
“Hoa Tử, nếu như em phạm sai lầm anh có tha thứ cho em không?”
“Có, chỉ cần không phải việc em muốn rời khỏi anh.”
“Hoa Tử…em…”
“Mạc Mạc, mặc kệ em đã làm sai việc gì anh đều sẽ tha thứ cho em, cho nên đừng nói gì cả, tối nay anh đến tìm em.”
“Được…!”
Giữa trưa Mạc Mạc ăn đại thứ gì đó rồi ra ngoài một chuyến để mua một ít nguyên liệu về nấu cơm, lúc bốn giờ đang chuẩn bị làm thức ăn thì có người nhấn chuông cửa, Mạc Mạc mở cửa ra xem thì thấy là người từ tiệm hoa, tấm thiệp trên bó hoa viết tên Hoa Tử, là Hoa Tử gửi tới, Mạc Mạc cười kí nhận.
Bởi vì còn bận nấu cơm nên Mạc Mạc thuận tay đặt bó hoa trên bàn phòng khách, vào nhà bếp, vừa định rửa rau lại nghe thấy tiếng chuông cửa, cô vội vàng ra mở cửa, nghĩ Hoa Tử tới nhưng không ngờ vừa mở cửa ra lại nhìn thấy Giản Chiến Nam, sắc mặt của hắn rất lạ.
“Anh tới đây làm gì?” Mạc Mạc nhíu mày định đóng cửa lại thì Giản Chiến Nam vươn tay ra chặn động tác đóng cửa của cô, cũng chen người đi vào, hắn vội vàng hỏi: “Vừa rồi có ai đến tìm em không?”
“Không có, sao vậy? Anh lại muốn làm gì đây?”
“Trước tiên hãy theo anh rời khỏi chỗ này đạ…” Giản Chiến Nam nhí mày nhìn quanh một vòng, một bó hoa rất đáng chú ý, hắn bắt lấy tay Mạc Mạc muốn kéo cô ra ngoài nhưng Mạc Mạc không rõ đã xảy ra chuyện gì nên chỉ lùi về sau, không chịu đi cùng Giản Chiến Nam, cũng không biết đột nhiên vì sao hắn lại nổi điên.
Khi cô đang muốn mở miệng nói chuyện thì nghe một tiếng nổ cực lớn, một luồng sóng nhiệt tập kích, trước mắt cô là mảng ánh lửa, cảm giác như trời long đất lở, có người ôm lấy thân thể của cô, té nhào xuống mặt đất, cô muốn mở mắt ra xem đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ nhìn thấy máu tươi, ngọn lửa bừng bừng, dường như căn nhà sắp sụp xuống, từng khối vật cưng rơi xuống, tầm mắt của Mạc Mạc dần trở nên mơ hồ, trước mắt tối sầm rồi mất đi tri giác.
Đầu đau quá, lửa, đều là lửa, từng tiếng nổ mạnh như muốn làm điếc lỗ tai cô, chạy mau, chạy mua, Mạc Mạc cầm lấy tay Giản Chiến Nam muốn chạy nhưng có thế nào cũng không chạy được, cô kinh hoàng gọi Giản ca ca! Rồi đột nhiên tỉnh lại, cô mở to mắt, hoảng sợ nhìn lên trần nhà, cô ý thức được mình đang nằm trong bệnh viện.
“Mạc Mạc, em tỉnh rồi.”
“Giản Chiến Nam, anh ấy đang ở đâu? Anh ấy thế nào rồi? Em muốn gặp anh ấy, anh ấy đang ở đâu?” Mạc Mạc vội vàng bắt lấy tay Hoa Tử, vẻ mặt bất an cùng bối rồi, muốn xuống giường chạy đi nhưng lại bị Hoa Tử giữ lại.
Hoa Tử vuốt vuốt tay Mạc Mạc, trần an tâm trạng của cô, “Mạc Mạc, đầu của em bị thương, không được lộn xộn, Giản Chiến Nam anh ta không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, đã xuất viện rồi.”
Mạc Mạc cảm thấy cổ họng khô khốc, trái tim vẫn còn hồi hộp vì vụ nổ lúc nãy, cô bất an nói: “Anh ấy thật sự không sao chứ, anh để em đến gặp anh ấy đi.”
“Mạc Mạc, em đã hôm mê mấy ngày nay rồi, anh ta không sao nên đã xuất viện, c