Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341294
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1294 lượt.
. Chẳng ngờ, con đến tuổi này rồi, xem chừng không muốn gặp mặt ba thì phải.
Nghe ba nói vậy, Phương Nghiên phụng phịu đáp lời:
- Ba này.
Phương Bỉnh Sơn bất ngờ bật cười, đặt tờ báo trên tay xuống, đoạn nói bâng quơ:
- Được rồi, bảo bạn trai con vào đây đi, ba muốn gặp nó.
Nghe ba nói mà Phương Nghiên thoáng sửng sốt, thì r aba đã biết chuyện. Lòng không khỏi hoang mang luống cuống, cô liền phủ nhận ngay từ thì. Cô lắp bắp trả lời, vừa nói vừa liếc trộm sắc mặt ông cụ.
- Bạn trai á, con đào đâu ra. Nhẽ nào ba không hiểu con gái mình. Người thích con thì con không ưa; người con ưa thì lại chê con xấu tính, hoặc họ sợ trèo cao, nên con đào đâu ra bạn trai.
- Phải, ba hiểu con gái mình, hễ nói dối là lại lúng túng như gà mắc tóc. Con đã có bạn trai thì hẳn phải thực lòng thích cậu ta, sớm muộn gì cũng phải cho ba gặp mặt, trốn mãi làm gì?
Phương Nghiên nghe lời ba nói có lý, nhưng sực nghĩ Giang Đào chưa chuẩn bị tâm lý, khiến lòng cô không khỏi lo lắng, bèn phân bua:
- Nào có trốn, rõ ràng là ba đánh đột kích mà, Giang Đào còn chưa chuẩn bị gì hết.
- Cần gì phải chuẩn bị cái gì? Ba chỉ muốn chứng kiến bản lĩnh đích thực của nó, để coi chàng trai ra sao mà khiến con gái cưng của ba đem lòng yêu mến đến vậy?
Nghĩ bụng Giang Đào hoàng toàn không hay biết dự định của ba mình, thành thử Phương Nghiên vẫn còn đắn đo trong dạ, không dám nhận lời ngay. Phương Bỉnh Sơn liếc con gái, dường như đã hiểu tâm sự của con, ông bèn nói:
- Nói gì thì nói, tóm lại, hôm nay ba nhất định phải gặp cậu ta.
Để ý tới thái độ của ba một mực kiên quyết, Phương Nghiên thấy lo mình quá cố chấp, sẽ khiến Giang Đào tại ấn tượng xấu với ông, bèn nói:
- Vậy để con đi đón anh ấy.
- Chẳng đã đứng ngoài cửa rồi đấy thôi? Còn phải đón à?
- Ba!
Phương Nghiên nũng nịu thốt lên. Cô hờn dỗi nhòn Phương Bỉnh Sơn đoạn nói:
- Để con nói trước với anh ấy một tiếng, là bây giờ muốn triệu kiến anh ấy, được không ạ?
Phương Bỉnh Sơn lườm con gái, ông không nói gì tức là đã đồng ý. Phương Nghiên lật đật chạy ra ngoài, thấy Giang Đào đương đứng dưới tán cây. Anh nhoẻn cười bước lên khi thấy cô chạy ra. Dừng lại trước mắt anh, Phương Nghiên mới ngước nhìn lên. Kỳ nghỉ vừa qua, tiết trời vẫn nóng nực, trán anh mướt mồ hôi, song anh chẳng màng để ý, nắm khư khư tay cô và nói:
- Hôm nay trễ lắm đó nhé.
Phương Nghiên vẫn nhìn đăm đăm mà không hé lấy nửa lời, ánh mắt ra chiều bối rối. Thấy cô khác thường ngày, anh cũng thôi cười, hỏi:
- Hôm nay em làm sao thế?
Nghe anh hỏi, cô mới đáp:
- Ba em biết chuyện của chúng mình rồi, ba em muốn gặp anh.
Giang Đào thoáng ngây người, nhưng ngay lập tức, anh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh trên gương mặt. Anh nắm tay Phương Nghiên, bảo:
- Vậy thôi cứ gặp thôi, không sao đâu.
Nom anh bình chân như vại, cô không khỏi nóng ruột, bèn nói:
- Nhưng ba em muốn gặp anh bây giờ cơ, đang đợi anh trong nhà đó.
Giang Đào nào có ngờ mọi chuyện lại đường đột đến vậy, đâm không tránh khỏi băn khoăn. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã nói:
- Vậy bây giờ gặp luôn.
Lại thấy anh bình thản như thường, cô càng thêm rối ruột:
- Tính ba em nóng nảy lắm, anh lại chưa sẵn sang, nhỡ ba em làm khó anh thì phải làm sao? Hay để em nói với ông một tiếng, lúc khác hẵng gặp được không?
Thấy cô căng thẳng, luýnh quýnh ra mặt, anh bèn xoa đầu cô, ra chiều cưng nữngj, đoạn cười bảo:
- Không sao, nếu ba em muốn gây khó dễ cho anh, thì lúc nào gặp mà chẳng vậy. Nếu anh cứ lẩn lút tránh mặt chỉ càng chứng tỏ mình nhát gan, huống hồ hai chúng mình không làm sai điều gì.
Nghe vậy, Phương Nghiên mấp máy môi định nói gì đó nhưng ngẫm một hồi, sau cùng đành bảo:
- Thôi vậy, chúng mình cứ vào đi.
Dứt lời, cô liền dắt tay Giang Đào vào nhà.
Giang Đào bước vào, thấy Phương Bỉnh Sơn ngồi đọc báo trong nhà, liền dừng chân tại cửa, cất tiếng chào “bác Phương”. Nghe tiếng, Phương Bỉnh Sơn mới thong thả ngẩng lên, nhìn Giang Đào bằng ánh mắt xét nét. Phương Nghiên vội vàng đứng cạnh bên, nhanh nhảu giới thiệu:
- Ba, đây là bạn học con, Giang Đào.
Giang Đào đứng đó, bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Phương Bỉnh Sơn.
Ông cụ nhìn anh, đoạn thả tờ báo xuống, hơi hất cằm, ra hiệu:
- Mời bạn con ngồi đi.
Nghe lời ba, Phương Nghiên dẫn Giang Đào ngồi xuống ghế sopha đối diện ông. Vừa ngồi xuống, đã nghe ông cụ lên tiếng:
- Phương Nghiên, ba có chuyện muốn trao đổi với Giang Đào, con về phòng mình trước đi.
Phương Nghiên xịu mặt nhìn ba, vẻ không chịu. Nhưng Giang Đào dùng ánh mắt khuyên cô về phòng, phần anh không sao cả. Sau rồi cô mới lần khần đi về phía phòng mình, bước tới cửa mà lòng vẫn phấp phỏng không yên, bèn ngoái đầu lại dặn ba:
- Ba, ba đừng gây khó dễ với Giang Đào, bằng không con giận thật đấy.
Bỏ ngoài tai lời con gái dặn, Phương Bỉnh Sơn sa sầm nét mặt, quát:
- Con về phòng đi.
E ngại ba sẽ giận lây sang Giang Đào, Phương Nghiên không dám chọc giận ông cụ. Cô trợn mắt nhìn ba rồi mếu máo quay về phòng. Phương Bỉnh Sơn tận mắt trông Phươn