Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341317
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1317 lượt.
iường, gợi Phương Nghiên nhớ đến câu nói của anh, “thứ đẹp nhất trong căn phòng tuềnh toàng này phải kể đến đồ em mua”. Cốc đánh răng vẫn nằm trên bàn, kem đánh răng vơi một nửa, như thể chủ nhân của nó chỉ ra ngoài có chút việc, sẽ về rất nhanh sau đó.
Lao ra khỏi căn phòng, cô đứng nơi đầu đường, hoang mang nhìn khắp bốn phía, bụng dạ nóng lòng mong ngóng. Giang Đào ở đâu, anh ở đâu, vì sao không tìm thấy anh? Chỗ làm không thấy anh, ở trường không thấy anh, tiệm bánh bao ngoài cổng Tây cũng không bóng dáng anh. Phương Nghiên đứng lặng ở đó, không biết mình còn nơi đâu để tìm.
Cô lầm lũi cất bước, khu phố buôn bán sầm uất người qua lại, cô mê muội tìm kiếm bốn phương, trong tiếng nhạc chào mời rộn ràng khắp con phố. Cô cứ đi, đi mãi, nhưng chẳng thấy bóng hình anh đâu. Bước chân cứ mải miết, song đi mấy vẫn chẳng thể nào bước ra khỏi nỗi thê lương nhấn chìm con tim.
Cô nhớ Giang Đào, nhớ dáng vẻ anh khi viết luận văn, nhớ lúc anh đưa mình về, nhớ nụ cười tủm tỉm của anh, và cả những nụ hôn triền miên. Phương Nghiên bật khóc thành tiếng, nhưng không một ai trao cho cô gái đang nức nở ấy một vòng ôm, cô gái bé nhỏ! Cô nhớ Giang Đào luôn thích cầm tay cô, cái nắm tay rất đỗi quen thuộc, tự nhiên, lan truyền hơi ấm của tình yêu.
Sau cùng, cô đành quay về nơi trọ cũ của hai người. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước róc rách nhỏ giọt mà hàng xóm sát vách mở van ngoài kia truyền lại. Phương Nghiên thừ người, chẳng biết phải làm sao. Bên ngoài ráng chiều rực rỡ, thế giới này yên ả, thanh bình quá đỗi. Tấm gương trên bàn phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn của cô. Khoảnh khắc thấy bóng mình trong gương, cũng là lúc giọt nước mắt bỗng chốc lăn dài, giàn giụa trên mặt cô. Dường như cả con tim trong nháy mắt đã vỡ tan như thế, chỉ thấy lồng ngực như bị đục khoét mất một mảnh, thì ra thế giới này quả thực tồn tại một nỗi đau mang tên “lòng đau như cắt”.
Tình Nghĩa Chỉ Kể Tri Âm Mới Hiểu
Giang Đào đánh xe đi loanh quanh không chủ đích. Phố phường vừa lên đèn, ánh sáng lung linh tuôn màu thắp sáng cả thành phố huyên náo. Những chiếc đèn xe đỏ rực, xâu chuỗi như dải đèn lồng, chậm chạp nhích bước. Ráng chiều treo lơ lửng trên đỉnh đầu tòa nhà như biến thành bức tranh muôn màu sắc, đích thực là cảnh ngựa xe như nước, áo quần như nêm của hồng trần. Trái tim anh là những hoang mang mông lung khó nói. Thế gian bao la rộng lớn, mà anh bỗng dung không tìm được cho mình một đích đến.
Anh lái xe lòng vòng khắp thành phố hồi lâu, cuối cùng bánh xe dừng lại trước cổng Tây của trường đại học ngày xưa. Giang Đào không hiểu điều gì đã run rủi mình tới đây. So với thành phố này, thì nơi đây dường như vẫn nguyên dáng vẻ năm nào, những căn nhà mái bằng thấp lè tè bên cổng trường liền kề san sát, đại thụ ven đường vẫn xum xuê cành lá, vươn mình sừng sững. Giang Đào xuống xe, tìm đến trước cửa tiệm nọ, họ vẫn bán bánh bao, chỉ ngặt nỗi đã đổi chủ, không còn là đôi vợ chồng năm nào. Anh lại tìm đến căn nhà trước kia hai người từng sống, ánh đèn vàng dìu dịu trong phòng hắt ra, anh không thấy rõ bóng người trong nhà, không biết bây giờ ai đang trọ trong căn nhà đó.
Giang Đào đứng lặng hồi lâu, người qua đường không khỏi ngoái đầu nhìn anh với con mắt tò mò. Họ thắc mắc không biết chàng trai trẻ ăn vận sang trọng này vì sao lại xuất hiện ở đây. Mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ, anh ngồi xuống một bậc thềm sát chân tường, lấy bật lửa, song không buồn châm thuốc, chỉ bật rồi tắt, tắt rồi bật, lách ta lách tách.
Trong ánh đèn chực sáng chực tối, dường như Giang đã thấy mình của năm xưa, cưỡi trên chiếc xe đạp phóng băng băng về nhà. Khi xe kêu leng keng leng keng, Phương Nghiên đã hăm hở chạy ra đón anh. Mắt cười cong vút, hỏi:
Phương Nghiên cảm kích nhìn bạn rồi nói:
- Mình không sao, cậu cứ yên tâm.
Nghe bạn nói vậy, Phó Nhã Lâm vẫn chưa yên tâm, bèn dặn thêm:
- Với cả chúng mình đang xuân phơi phới, không thể phí hoài tuổi xuân được. Dĩ nhiên kinh doanh là quan trọng, nhưng tình yêu mới là đáng quý. Chúng mình không thể vì cửa hàng mà lỡ dở chuyện trọng đại cả đời được.
- Ngày nào cũng nghe cậu ca cẩm, chả thấy cậu lôi được anh nào về cho tớ mở mang tầm mắt gì cả.
Lời của Phương Nghiên như nhắc Phó Nhã Lâm nhớ tới điều gì, liền hỏi:
- Cậu và cái anh Tô Nguyên Khải kia thế nào rồi? Cậu nên hiểu rõ phải trái, người ta đối xử với cậu chân tình lắm đấy.
- Không phải anh ấy tệ bạc, mà là tớ chưa đủ tốt đẹp.
- Cậu thì không đủ cái gì, nói đi nói lại, chẳng qua vẫn là vì Giang Đào thôi chứ gì?
Đoạn không kiềm chế nổi mình, Phó Nhã Lâm lại bảo:
- Người ta bây giờ còn đang tình chàng thiếp, nào có chú tâm đến cậu. Tuy nói là bạn học cũ, nhưng mình thấy chướng mắt lắm, ngày nào cũng dẫn theo Trần Duyệt Nhiên, ra vẻ thành đạt, diễu võ dương oai trước mặt cậu. Chả hiểu làm vậy để ai xem? Mà đúng là khó hiểu, sao Giang Đào lại thành ra như thế nhỉ? Cậu cứ nhớ nhung anh ta cho lắm vào, có đáng không?
Nghe Phó Nhã L