
Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341013
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1013 lượt.
mà trông anh chỉ còn nỗi buồn rười rượi.
Rất lâu sau, anh mới ngẩng đầu, nói:
- Cảm ơn em, Phương Nghiên, nếu không có em, chắc anh vẫn là một gã lãng tử tình trường. Cũng phải cảm ơn em và Giang Đào, nhờ có hai người, anh mới tin vào điều tuyệt vời của tình yêu, và khiến anh đủ dũng khí để ấp ủ tình yêu.
Nghe anh nói mà Phương Nghiên bật cười. Quán cà phê vang lên một bài hát cũ của Whitney “I will always love you”. Giai điệu lúc du dương, lúc cao trào vang vọng khắp quán nhỏ bé, bốn bề đắm chìm trong giọng cao tuyệt vời của nữ ca sĩ da màu. Phương Nghiên nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đoạn nói:
- Xin lỗi anh, em phải đi bây giờ. Tách cà phê này, anh mời em nhé.
Thấy cô thong thả đứng dậy, khoác áo lên người. Hôm nay cô mặc bộ đầm dài đến mắt cá chân, bên ngoài khoác áo màu trắng, nom xinh xắn, tao nhã rất mực.
Tô Nguyên Khải vẫn ngồi ngây như phỗng. Phương Nghiên đi lướt qua anh, bỗng dừng bước, vỗ vai anh nói:
- Tô Nguyên Khải, em đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi. Anh cũng phải cố gắng, tranh thủ tìm hạnh phúc của mình nhé.
Dứt lời, Phương Nghiên liền rảo chân đi ngay. Rời quán cà phê, gió mát lành thoảng tới, tà váy thướt tha khẽ phất phơ theo ngọn gió.
Giang Đào đứng bên đường, lặng lẽ chờ Phương Nghiên. Cho đến khi bóng hình yêu kiều xuất hiện trước mặt anh, anh nhìn cô, tủm tỉm cười, chỉ vào đồng hồ của mình:
- Sao muộn thế này?
Phương Nghiên nhìn thật sâu vào mắt anh, đáp:
- Tình cờ gặp bạn cũ, anh ấy chúc em hạnh phúc. Anh xem, còn khối người thầm thương trộm nhớ em đấy. Anh phải biết trân trọng, nâng niu em, bằng không, em cho anh ra rìa đấy.
Vẻ mặt cô lém lỉnh như trẻ nhỏ khiến Giang Đào không nén được, bèn phá ra cười:
- Chắc chắn anh sẽ nghe lời vợ, luôn theo vợ.
Đang cười nói, bỗng một bóng người xuất hiện, khiến Giang Đào lẫn Phương Nghiên không khỏi sửng sốt. Nhưng rất nhanh, anh đã lấy lại tinh thần, gọi:
- Duyệt Nhiên.
Trần Duyệt Nhiên nhìn hai người bằng một thần thái phức tạp, sau đó, anh mắt dừng ở Giang Đào, cô nói:
- Em sắp về Mỹ.
Giang Đào mỉm cười gật đầu, ngụ ý mình đã biết. Trần Duyệt Nhiên nhìn anh một chốc, đoạn tiếp:
- Em nghĩ chắc anh sẽ không ra sân bay tiễn em, nên em tới chào anh.
Nghe cô nói, anh cũng chỉ nhìn cô cười trừ, không màng giải thích việc anh sắp xếp một dì giúp việc đến chăm sóc cô. Thậm chí còn tham khảo ý kiến của bác sĩ tâm lý về trường hợp của Trần Duyệt Nhiên.
Nhưng những chuyện đó, Giang Đào không hề hé răng nửa lời. Anh nhìn cô, hỏi:
- Anh nghĩ những gì mình làm là đúng, Duyệt Nhiên, xem ra em vẫn ổn.
- Vậy à?
Trần Duyệt Nhiên nhún vai, đoạn nói:
- Ai mà biết?
- Duyệt Nhiên, anh sắp kết hôn rồi. Anh sẽ lấy Phương Nghiên.
Vẫn nụ cười thường trực, anh nhìn Trần Duyệt Nhiên, mặt thoáng niềm hạnh phúc thiết tha.
Trần Duyệt Nhiên không nói không rằng, lẳng lặng nhìn anh. Anh đứng ngay trước mặt cô, phong thái đĩnh đạc khiến ai nấy đều cảm nhận được vẻ trưởng thành, rắn rỏi nơi anh. Đôi mắt anh sáng ngời, mang theo sắc thái lạ lẫm mà cô chưa một lần bắt gặp. Đáp lại cái nhìn của cô, là ánh mắt điềm đạm, ôn tồn, thân thiện của anh.
Trần Duyệt Nhiên nghe lòng ngậm ngùi khôn xiết, trong cặp mắt chứa chan bao điều phức tạp khó nói nên lời:
- Em muốn nói chuyện riêng với Phương Nghiên, có được không?
Giang Đào thoáng ngỡ ngàng, băn khoăn nhìn Trần Duyệt Nhiên. Chưa kịp đồng ý hay không thì Phương Nghiên đã cất tiếng:
- Được.
Dứt lời, cô liền cất bước về phía Trần Duyệt Nhiên. Thấy vậy, Giang Đào bèn xoay người, lánh sang một bên.
Thấy Giang Đào dần khuất xa, Trần Duyệt Nhiên mới nhìn sang Phương Nghiên, nói:
- Chị có gì hay ho mà cả Giang Đào lẫn Tô Nguyên Khải đều lưu luyến không rời? Tôi hận chị đến tận xương tủy. Nếu không vì chị thì Giang Đào đã chẳng đến nỗi đòi chia tay, dù yêu hay không. Nếu không vì chị thì tôi và Tô Nguyên Khải đã chẳng xích mích.
Thay vì trả lời, Phương Nghiên chỉ tủm tỉm cười. Lâu sau mới cất tiếng:
- Thực ra tôi thấy mình chả có gì hay ho cả. Nhưng Giang Đào đã tha thiết đến vậy, thì tôi cũng không thể nào phụ anh ấy. Đời người mấy chục năm, bảo dài thì chưa hẳn, mà bảo ngắn thì không đến nỗi. Có thể sống được ngày nào, có thể được ở bên người mình yêu ngày nào, thì ta hãy nên vui vẻ hưởng thụ ngày đó. Khó khăn lắm tôi mới nghiệm ra điều này, tôi mong bạn cũng sớm nhận ra.
Nghe Phương Nghiên nói mà Trần Duyệt Nhiên sững sờ. Bấy giờ, Giang Đào đến gần, khoác tay Phương Nghiên, nói:
- Bọn anh phải đi rồi, bên công ty tổ chức sự kiện gọi điện giục mấy lần.
Phương Nghiên nói:
- Vậy tạm biệt bạn.
Trần Duyệt Nhiên gật đầu với hai người, rồi xoay mình bước đi. Giang Đào và Phương Nghiên nhìn theo bóng cô ấy mỗi lúc một xa, đến khi nhòa vào biển người mênh mang. Đám đông tấp nập, sải những bước chân thoăn thoắt, đổ về mọi ngả mà họ mong mỏi. Mặt trời ló qua hai dãy nhà cao tầng ven đường, tỏa xuống mỗi người một quầng sáng dát vàng lấp lánh, dường như hy vọng đang căng tràn trong vạn vật.
Cuộc sống kỳ diệu vậy đó,