
Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341007
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1007 lượt.
nó thay đổi bằng chính đôi bàn tay vô hình của mình. Đến cả cái may trong cuộc đời cũng lạ, nó khiến ta trưởng thành, chững chạc, vỡ òa trong nước mắt và thăng trầm.
Thấy cô tủm tỉm, Giang Đào bèn hỏi:
- Duyệt Nhiên nói gì với em vậy?
Phương Nghiên chúm chím môi cười, nguýt anh, đoạn nói:
- Không thèm nói với anh.
Nói đoạn, cô liền băng băng tiến về phía trước.
Hôm lễ cưới, đứng đối diện nhau mà cả anh lẫn Phương Nghiên đều không khỏi ngây ngẩn, có giọt nước mắt hạnh phúc ướt nhòe khóe mi. Đó là bộ lễ phục mà cô đã bỏ nhiều tâm sức, cặm cụi thêu thùa từng đường kim mũi chỉ. Đó cũng là bộ áo mà anh mòn mỏi chờ mong bấy lâu, giây phút này, khi khoác lên mình, dường như nó đã mang tới một niềm hạnh phúc ngỡ tưởng chỉ có trong mơ.
Giang Đào quỳ xuống, giúp cô sửa lại tà váy, những chuyện xưa cũ cùng lúc ùa về trong tim. Ôi chao bấy nhiêu năm đằng đẵng, cuối cùng anh đã đợi được cái ngày Phương Nghiên là cô dâu của mình. Cuối cùng, anh cũng đã khoác lên mình bộ vest do chính tay cô may.
Phương Nghiên cúi xuống, nhìn bàn tay anh khẽ khàng lướt qua tà váy. Ánh mắt chạm đến mái tóc đen láy của anh, nhìn người đàn ông mà cô vẫn luôn một lòng yêu thương từ thuở thanh xuân, cuối cùng, ngày hôm nay, cô đã trở thành cô dâu của anh.
Nếu gian nan là con đường bắt buộc, nếu nước mắt là cái giá phải trả, vậy thì, họ luôn sẵn sàng trải qua con đường nhiều nỗi truân chuyên ấy, cốt để có nhau trọn đời.
Giang Đào nhoẻn miệng cười, đứng dậy. Ánh mắt dán mãi trên người Phương Nghiên, cô dâu xinh đẹp duy nhất mà anh vất vả kiếm tìm, bền lòng chờ đợi, đồng thời cũng hết mực yêu thương.
Nắm tay cô, anh từ từ cúi xuống. Trong màn lệ nhòe, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô dâu của đời mình.
--------HẾT-----------