
Tác giả: Thảo Môi Tương
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/635 lượt.
t co rút lại đẩy đến mức tận cùng trên đỉnh cao, chất lỏng dồi dào trắng sữa bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Khoái cảm hoàn mỹ làm hắn hưng phấn không thôi, vui sướng đầm đìa phóng xuất ra tinh hoa, cự thú vẫn cứng chắc không nỡ rời bỏ thiếu nữ tươi mới. Cô giãy nhẹ làm cho nụ hoa ma sát lồng ngực rắn chắc khiến hắn rùng mình, cự thú vừa phóng xuất tinh hoa ngay lập tức bành trướng, không những thế còn thô to hơn lúc nãy.
“Anh €€€€” Nhân Dụ như búp bê bị hắn chơi đùa, thiếu niên rời xích đu đứng đằng trước ghế, còn cô quỳ trên ghế quay lưng về phía hắn ,mặt áp vào lưng ghế,hắn tách bắp đùi, điều chỉnh tư thế cho cô đến khi cánh hoa đỏ thẫm lộ ra mới thôi.
Cánh hoa đỏ thẫm ấy hơi hơi nở rộ, lộ ra viên trân châu sưng đỏ, chất lỏng hỗn hợp hương vị đạm đạm như sương sớm chảy ra từ hoa tâm rộng mở, dịch trong veo lóng lánh chảy xuống bắp đùi trắng nõn.
Bàn tay hắn mạnh mẽ nắm hai bên mông của cô, cự thú tinh lực dồi dào không mỏi mệt ngẩng cao đầu, hoa tâ, của cô được hắn nâng lên một ngụm nuốt chửng con cự thú ấy, kiếm thịt sưng to lại đâm vào tiểu nộn huyệt. Mềm mại hoa kính bị mũi kiếm đi vào căng ra, tuy mới bị “Khơi thông” chưa bao lâu, nhưng hắn hung mãnh thẳng tiến với kiếm thịt thô to, thiếu chút nữa làm rách tiểu huyệt của cô rồi!
Âm thanh nức nở của cô chẳng những không khiến hắn ngừng lại mà còn làm tăng thú tính trong hắn, kiếm thịt ngày càng to lớn hơn nên tiến vào có chút khó khăn. Mật huyệt căng đầy khiến hắn hơi đau đớn, nội bích co rút kháng cự hắn tiến vào, dã thú nóng cháy còn không phóng thích chắc chắn sẽ nổ mạnh !
Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, lấy một lọ thuốc mỡ đổ lên hoa tâm, sợ không đủ hắn còn ấn mạnh vào đó. Hơn phân nửa thuốc mỡ bị hắn chen vào mật huyệt, thức thuốc trong veo lạnh buốt chui vào cơ thể nóng ấm của cô liền tan thành nước, lập tức bị da thịt cô hấp thu hết.
“Anh đổ cái gì đấy?” Cô thấy hơi cay, một chút đau đớn cũng bắt đầu xuất hiện, càng ngày càng nghiêm trọng, lửa nóng cay cay cùng đau đớn khiến cho ái dịch chỉ cần chút động chạm nhỏ đã như cỏ dại mọc lan tràn. Ái dịch trong suốt từ mật huyệt liên tục chảy xuống từ hoa tâm, phần áo choàng tắm dưới đầu gối cô gần như đã bị nó tẩm ướt.
“Đổ thứ có thể làm cho đóa hoa nhỏ khả ái không còn kháng cự anh.” Kiếm thịt của hắn không muốn chờ đợi nữa, xông thẳng vào cánh hoa hoàn toàn ướt đẫm, nơi này vẫn mê người, lúc này hắn ra vào đã dễ dàng hơn trước, không lại còn bị đẩy ra ngoài.
Hắn đứng tại chỗ, kéo thân thể đang nằm sấp trên xích đu về phía mình rồi lại đẩy ra, bầu vú mềm bị hắn bóp chặt, mật huyệt non mềm bị hắn hung hăng đâm vào tận gốc, cự thú không ngừng chui tiến trong chỗ sâu của cô, ngay cả tử cung mềm mại cũng bị đội lên .
“Đừng đâm vào trong nữa ,đau quá a .” Giọng nói như trẻ thơ của Nhân Dụ nức nở, thân thể non nớt bị hắn khống chế phải phun ra nuốt vào cự thú to lớn, mật huyệt sung huyết bị cự thú thô to hoàn toàn chống đỡ, cánh hoa sưng đỏ bị căng đến thậm chí không còn nhìn thấy rõ.
Hắn rất muốn chôn mình trong cơ thể cô vĩnh viễn không rời, để tiểu nộn huyệt tinh tế tỉ mỉ căng đầy bao bọc hắn, khi cô đạt tới thủy triều nó thường xuyên co rút rất có khả năng bức người ta phát điên. Mặc kệ cô nức nở, 1 cái động thân liền cắm vào chỗ sâu nhất trong cô, cự thú lửa nóng phun ra chất lỏng nóng rực, lần thứ hai đỉnh cao khoái cảm đánh úp lại. Sau một lát ổn định , cự thú của hắn lại kêu gào chưa thỏa mãn, 2 bàn tay to thò về phía cô thiếu nữ vẫn còn thở dốc, nâng cái mông trắng nõn lên,lại 1 động thân cái, cự thú lập tức biến mất trong hoa tâm sâu hút €€€€
Tinh lực của hắn quả thực là vô cùng mạnh mẽ !
Tống Nhân Dụ dẫm đôi chân trần trụi trên nền nhà lạnh lẽo, cô mặc áo ngủ màu trắng dài tới chân, bàn chân ngọc nhẹ nhành lướt qua hành lang u ám, đi đến 1 gian phòng. Bên trong căn phòng đó có chút ồn ào, bác sĩ y tá mặc áo trắng đi qua đi lại, có vẻ rất vội vàng.
Cô nép người đứng ở cạnh tường, mở ra một kẽ hở nhìn vào trong thăm dò, căn phòng này có gì đó rất quen thuộc, trừ dụng cụ bày đặt khá đầy đủ, ở cái giường bệnh giữa phòng có một cô thiếu nữ đang nằm. Các bác sĩ đang vây quanh cô thiếu nữ ấy, không lẽ là mắc phải tuyệt chứng gì đi.
1 giọng nói già nua vang lên: “Bệnh tình thế nào?” rất quen thuộc, tuyệt đối quen thuộc, chính là đầu óc như bị rót đầy hồ dán không thể suy nghĩ ra là ai, hoàn toàn tìm không ra tin tức có liên quan tới căn phòng này và người đàn ông kia là ai.
Một người nhiều tuổi nhất trong đám bác sĩ bước ra trả lời: “Lão gia, trải qua mấy ngày vừa rồi, thân thể cô gái này tất cả đã bình thường, 10 phân khỏe mạnh. Trừ vi