
Tác giả: Li Gia Tặc Nương
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134915
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/915 lượt.
đến đây, cô chậm rãi nhìn về phía Lục Cẩm.
Lục Cẩm nháy mắt đi đến bên người cô, đem cô hung hăng ôm chặt trong lòng, thấp giọng quát lớn: “Em, tên hỗn đản này!!”
“Anh mới hỗn đản đó.” Cô nước mắt nhìn không được rơi xuống, nhẹ nhàng nép vào trong ngực hắn.
“Tốt lắm, hiện tại mọi việc đều tốt, Vũ Vũ không có việc gì, Vũ Vũ sự tình gì cũng đều không có.” Nhóm cầm thú còn lại hoan hô nói.
“Đêm nay chúng ta đi ăn mừng đi, tôi mời.” Trịnh Phi Diễm cười tủm tỉm nói.
“Không đúng, là chúng tôi mời mới đúng, đã làm cho mọi người lo lắng lâu như vậy.” Cô liền nói.
“Đúng, chúng tôi mời.” Lục Cẩm cũng theo cô đáp lại nói.
“Hừ, coi như các người có lương tâm.”
Trịnh Phi Diễm mỉm cười đến bên cô, sau đó đem cô ôm vào trong ngực, “Vũ Vũ, thật tốt quá, em không có việc gì, thật sự là quá tốt.”
Cô hơi hé miệng, ngẩng đầu nhìn hai mắt đẫm lệ của lão đại, nhất thời vươn tay đem lão đại ôm chặt. “Lão đại, em không sao, em không sao!”
Mấy tháng đi qua.
Cô ôm tiểu công chúa đang ngủ trong lòng, nhìn khuôn mặt của bé hồng hào, lại liên tưởng đến cô có được nó không dễ, trong lòng yêu thương bội phần.
“Bà xã.” Lục Cẩm từ ngoài cửa đi vào, trong tay cầm theo tập công văn.
“Hư, không cần lớn tiếng như vậy, bảo bối đang ngủ.” Cô nhìn Lục Cẩm vội vàng nói.
“Ân.” Lục Cẩm cầm túi công văn trong tay đặt ở một bên, sau đó ngồi bên cô nhìn nữ nhi trong lòng, trên mặt lộ ra mỉm cười. “Con gái thật giống em a!”
“Kia đương nhiên.” Cô lộ ra vẻ mặt đắc ý.
“Bà xã, chúng ta có 1 nữ nhi này là tốt rồi, không sinh thêm nữa.” Lục Cẩm nhìn cô, chậm rãi nói. Trời biết ngày đó Vũ Vũ lúc sinh sản hắn có bao nhiêu sợ hãi, sợ hãi lại 1 lần nữa mất đi cô, cho nên hắn âm thầm quyết định, có như vậy hắn không bao giờ muốn trải qua một lần như vậy nữa!
Nghe Lục Cẩm nói như vậy, cô biết trong lòng hắn nghĩ gì , đưa bàn tay đặt trên lưng hắn, “Lục Cẩm, lần đầu tiên sinh đứa nhỏ là như vậy, không có gì phải lo lắng. Đợi thêm lần thứ hai em có kinh nghiệm, cũng không khó khăn như vậy.”
“Nhưng là…” Lục Cẩm cầm tay cô, ngữ khí lo lắng: “Anh không muốn lại mạo hiểm.”
“Ngốc!” Cô cười cười, trong lòng kỳ thật cảm động lại bất đắc dĩ, “Lục Cẩm, anh sao có thể nhìn con gái tương lai không có bạn, chỉ có nó 1 mình trên thế giới này, không có chị em gì. Chờ khi chúng ta trăm tuổi, nó phải làm sao bây giờ? Cho nên a, làm người không được ích kỷ.”
“Ai, bà xã, em tưởng anh không biết trong lòng em nghĩ gì sao?” Lục Cẩm bất đắc dĩ nhéo nhéo khuôn mặt của cô, “Em là vẫn muốn sinh con trai, bởi vì em biết bà nội tuy rằng cũng thích con gái, nhưng mà cũng rất thích con trai, bởi vì muốn bồi dưỡng hắn thành đại quân nhân.”
“Em cũng thích con trai a, như vậy lớn lên có thể bảo vệ chị mình, đồng thời có thể bảo vệ luôn cả em.” Cô nhìn Lục Cẩm nói.
Lục Cẩm mỉm cười, sau đó xuất ra 1 phần văn kiện phía sau tập tài liệu, đưa tới trước mặt cô, “Đây, đưa con anh bế, em xem phần văn kiện này đi.”
“Đây là cái gì?” Cô cẩn thận đem con gái đưa cho Lục Cẩm, sau đó cầm văn kiện, càng xem càng nhăn mặt.
“Nhìn xem hiểu không?” Lục Cẩm vẻ mặt buồn cười nhìn cô hỏi.
“Xem không hiểu, phức tạp quá.” Cô nhìn Lục Cẩm, quáng mắt choáng váng lắc đầu.
“Em xem không hiểu, anh sẽ giải thích một chút nha, văn kiện này ý là, về sau công ty của anh chính là của em.” Lục Cẩm nhẹ nhàng bâng quơ giải thích nói.
“Ha…” cô nhất thời không phản ứng, có ý tứ gì?
“Cũng chính là…, anh đem toàn bộ cổ phần công ty chuyển giao cho em.” Lục Cẩm vươn tay nhẹ nhàng búng cái trán của cô một chút, sau đó cười nói.
“Hả!” cô nhìn văn kiện trong tay, lại xoay nhìn Lục Cẩm, “Lục Cẩm, anh bị điên sao? Anh làm sao muốn làm như vậy?”
“Bởi vì em là vợ của anh, nhiêu đây có là cái gì đâu?” Lục Cẩm nhún vai, tỏ vẻ không thèm quan tâm.
“Nhưng đây là nhiều năm tâm huyết anh vất vả sốc sức làm a, anh cứ như vậy chuyển cho em.” Cô vẫn khiếp sợ nhìn Lục Cẩm, không hiểu vì sao Lục Cẩm muốn làm như vậy.
“Kia, lại như thế nào, công ty này vốn là để tặng cho em.” Lục Cẩm nghe thấy cô nói, biểu tình càng thêm không thèm để ý. Cô đem văn kiện ôm vào trong ngực, miệng cong lên, “Lục Cẩm, anh không sợ em cầm tiền này đi bao trai sao?”
“Nga?” Lục Cẩm hơi nhíu mày, cười như có như không, nhìn cô nói: “Bà xã, em ở cữ cũng đủ lâu, có phải nên đến phiên ông xã anh hưởng thụ hay không… ân…?”
Cô lập tức che cái miệng của hắn, mặt trướng lên đỏ bừng, “Uy uy, con gái còn ở đây, anh làm ba ba như thế nào?”
“Chúng ta cùng nhau ôm con gái đi lên ngủ đi.” Lục Cẩm vươn đầu lưỡi liếm tay cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô.
“…” cô lập tức thu hồi tay, cúi đầu không dám nhìn yêu nghiệt.
Lục Cẩm lập tức vươn một bàn tay nắm tay cô, tay kia thì ôm lấy con gái đang ngủ, chậm rãi hướng về căn phòng phía trước đi đến….