
Tác giả: Li Gia Tặc Nương
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134916
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/916 lượt.
Cái gì? Yêu nghiệt đến đây?
Khụ khụ, bị bệnh một ngày, hôm nay khí sắc rốt cục cũng có chút hồng hào. Ly Vũ Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa văn phòng ra, đang chuẩn bị nhận ánh mắt an ủi của các vị đồng sự kiêm cầm thú bên trong, lại bị các loại ánh mắt thần sắc quái dị vây quanh?
Hả, hả, sao vậy? !
Đương nhiên cô còn chưa kịp suy nghĩ, lão đại văn phòng này kiêm ái thê của viện trưởng bệnh viện Trịnh Phi Diễm liền nhanh chóng vọt tới trước mặt của cô, lợi dụng tốc độ đẩy mạnh cô vào trên vách tường màu trắng, trong tay cầm một cái kim đồng, khẽ gõ gõ hung tợn hỏi: “Thành thật khai báo với chị đi, em và hắn ta có quan hệ gì?”
Cô ăn đau nhíu mày, khó hiểu nhìn Trịnh Phi Diễm, hỏi: “Hắn? Hắn? ? Lão đại chị đang nói cái gì, em hoàn toàn không hiểu.” Cô chỉ xin phép một ngày mà thôi, vì sao nơi này lại có biến hóa lớn như vậy?
“Nga?” Trịnh Phi Diễm nghe vậy, hai mắt nhìn cô lập tức trở nên sáng như tuyết, phất phất cây kim thật to trong tay nói: “Em thật sự muốn cùng chị đây chơi trò này sao?”
… Cô lập tức trốn sang một bên. Lão đại, năng lực lý giải vặn vẹo của chị thật tốt!
Sau đó, ngoài cửa truyền đến một tiếng ho nhẹ. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy đó chính là Trang Minh – viện trưởng bệnh viện đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo màu đỏ ửng kì lạ. Sau đó anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Ly Vũ Vũ, đến văn phòng tôi một chút.”
“Tôi?” Cô lấy tay chỉ vào chính mình, có chút không tin hỏi: “Viện trưởng, anh đang nói tôi sao?”
Vừa hỏi xong, trên đầu liền đã bị cú một cái.
“Ngu ngốc, ông xã chị đã gọi tên em, còn không phải gọi em sao, chẳng lẽ nơi này còn có Ly Vũ Vũ thứ hai?” Vẻ mặt Trịnh Phi Diễm nhìn cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó quay đầu nhìn về phía Trang Minh, trên mặt nháy mắt thấm đẫm dịu dàng nói: “Ông xã à, anh cứ trực tiếp lôi người này đến văn phòng là được.”
“Rất khủng bố, rất bạo lực.” Cô ôm đầu, nhỏ giọng than thở cùng kháng nghị nói.
“Em nói gì đó?”
Nhất thời, chung quanh gió lạnh nổi lên bốn phía, cô nhìn nụ cười như có như không của lão đại, rồi kiên quyết lắc đầu, “Không có gì, không có gì.”
Hơn nữa, vì bảo toàn mạng sống, cô nhanh chóng chạy đến trước mặt viện trưởng, “Viện trưởng, không phải anh có việc gấp tìm tôi sao? Chúng ta đi nhanh đi, đừng lãng phí thời gian .” Nói xong, cô nhanh như chớp chạy ra khỏi văn phòng.
Đợi chạy xa, cô mới dừng lại, thở hổn hển không khỏi lắc đầu, đáng sợ, rất đáng sợ
“Viện trưởng đại nhân, tìm tôi có chuyện gì?” Cô nhìn thẳng về Trang Minh đang ngồi ở bàn làm việc thật to, mở miệng hỏi.
“Nga?” Ai ngờ, Trang Minh nghe xong biểu tình khó hiểu, nói: “Cô dám không biết? Đám dở hơi ở văn phòng lại không có nói với cô sao?”
“Không.” Cô lắc đầu, hôm nay từ sau khi bước vào văn phòng, sinh mệnh của cô đều tràn ngập uy hiếp!
Trang Minh khẽ cười một tiếng, sau đó trầm giọng nói: “Là thế này, hôm nay bệnh viện chúng ta có một bệnh nhân rất đặc biệt. Vốn tôi muốn sắp xếp người linh hoạt đi chăm sóc bệnh nhân đó, nhưng bệnh nhân đó lại chỉ đích danh tên cô, bảo cô đến chăm sóc anh ta, cho nên không có biện pháp, chỉ có thể sắp xếp cô đến đó.”
Cái gì gọi là muốn tìm người linh hoạt…
Cô đầu tiên là ai oán liếc mắt nhìn viện trưởng một cái, lập tức nghi vấn nói: “Bệnh nhân đặc biệt? !” Ở trong ấn tượng của cô, có thể từ miệng của viện trưởng đại nhân nhấn mạnh là bệnh nhân đặc biệt, dường như chỉ mới xuất hiện hôm nay mà thôi.
“Ừ.” Trang Minh gật đầu, nhìn cô nói: “Anh ta là con trai của đương kim tổng thống Lục Cẩm, đồng thời cũng là người sáng lập ra XL.”
“À.” Cô nhẹ giọng đáp
Sau đó, cô liền nghe được tiếng Trang Minh thở dài, trên mặt nghi hoặc khó hiểu, hỏi: “Anh thở dài cái gì?”
“Lục Cẩm thân là con của tổng thống đương nhiệm, đồng thời Lục Cẩm cũng là người sáng tạo XL sớm là một trong năm tập đoàn lớn nhất thế giới, bất cứ cô gái nào khi nghe đến tên Lục Cẩm đều thét chói tai, sao cô lại ngây ngốc như đầu gỗ vậy?” Trên mặt Trang Minh hiếm khi xuất hiện vẻ bất lực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép như Trịnh Phi Diễm.
“À.” Thì ra là chuyện này, cô còn tưởng là cái gì. Nhưng mà, hả? Không đúng nha!
Cô rất nhanh đi đến phía trước bàn làm việc thật lớn của Trang Minh, hai tay chống lên bàn hỏi: “Vì sao anh lại chỉ đích danh tôi đi chăm sóc anh ta?” Nói xong, cô gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Trang Minh, vì muốn nhìn ra âm mưu trong ánh mắt hắn!
“Chuyện này, từ từ rồi cô sẽ hiểu.” Trang Minh cười thần bí, nói: “Lục Cẩm đang nằm trên phòng bệnh VIP tầng cao nhất, cô mau đi đi, nhìn xem người ta cần cô giúp gì.”
“Được rồi.” Tuy rằng trong lòng cô cực độ khó hiểu, nhưng bệnh nhân đang cần giúp đỡ cũng không thể chậm trễ.
Trước khi cô xoay người rời đi, Trang Minh còn đặc biệt bỏ thêm một câu, “Nhớ rõ là phòng VIP tầng cao nhất, đừng đi nhầm giống như lần trước nhé.”
Anh đó, anh đó, đừng lần nào cũng lấy chuyện này nhắc nhở tôi chứ? Lần trước tôi chỉ là không cẩn thận nhìn lầm rồi treo biển hành nghề mà thôi. Hơn nữa, trên tầng cao nhất đó chỉ có mỗi một phòng VIP? Tô