
Tác giả: Đậu Toa
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134551
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/551 lượt.
ghi âm đó nữa.
Bởi vì nàng đang ở trước mắt hắn, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Sau khi ăn cơm xong, hai người cùng nhau trở về nhà Vương Tiêu Lăng, ăn cơm no đủ nàng chỉ muốn nhào tới giường ôm chặt lấy chăn bông nằm nghỉ, Nghiêm Tử Hiếu thì đem túi xách hai người để trên bàn sau đó ngồi trên giường nhìn nàng.
“Này!! Em nói cho phép anh ngồi lên giường khi nào chứ”- Nàng chỉ tay vào mắt hắn, sau đó dùng ngón tay thọc vào eo hắn tỏ vẻ kháng nghị.
“Anh ngay cả giường chủ nhân còn dám lên, đây chỉ là cái giường bình thường, anh còn cần phải xin phép sao?”- Hắn điềm nhiên như không, thuận tiện mò mẫm vuốt mái tóc dài của nàng.
“Anh nói bậy…. nói hưu nói vượn cái gì vậy?”- Nhìn dáng vẻ đứng đắn của hắn thật không ngờ cũng dám nói ra những lời lưu manh vô sỉ như vậy, phát hiện này làm nàng rất sợ, càng như thế nàng nói chuyện càng lắp bắp.
“Anh nói bậy sao?”- Hắn buông tóc nàng ra, xoay người đè lên nàng. “Sao không thử xem?”
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai nàng, hơi thở nóng rực phà vào gò má nàng khiêu khích, trong đầu nàng lập tức nhớ lại biểu hiện của hai người mấy hôm trước tại lễ đường cũ làm chuyện ân ái, thân thể bất giác run lên.
“Sao lại run như vậy? sợ anh?”
“A…. Ai sợ”- Miệng nàng cứng đơ nhìn thẳng hắn, bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực hắn, ngăn cản khoảng cách giữa hai người ngày một rút ngắn..
“Không sợ thì tốt, như thế mới là Vương Tiêu Lăng anh quen” –Hắn cười yếu ớt. “Lát nữa xem anh phạt em thế nào, anh sẽ dùng phương pháp kịch liệt nhất để ôm em vào lòng”
Trừng phạt!! Chủ đề chuyển quá nhanh khiến cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không kịp thích ứng.
“Em không phải quên mất anh đã nói trẻ con nghịch ngợm sẽ phải bị phạt a”- Hắn tìm cách chế phục, bắt đầu vuốt vẻ thân thể mềm mại của nàng, mặc khác lại nhắc nhở nàng.
Nàng thật sự quên mât!! Bởi vi hắn đột nhiên đối với nàng rất tốt, sau khi ăn no xong nàng hoàn toàn quên khuấy đi chuyện này.
Nàng vừa ăn no xong sao thể vận động mạnh như thế chứ?
“Chờ đã!! Em vừa mới ăn nó xong”- Nàng đỏ mặt kéo tay hắn ra, phát hiện tay hắn giống như nam châm hút vào, có kéo thế nào cũng không ra.
“Ăn no xong vận động cơ thể rất có ích, sẽ khiến cơ thể khỏe mạnh”- Hắn vừa nói xong liền cởi nút trước ngực nàng, tay chân có vẻ luống cuống.
Nhìn cách hắn tháo nút kém như vậy làm cho kẻ bị ức hiếp như nàng không nhịn được khẽ cười. Không nghĩ tới một kẻ thông minh tuyệt đỉnh như hắn lại không thể đối phó nổi với hàng nút này. Biểu hiện trên mặt hắn có chút tá ác, bình thường nhìn thấy hắn lúc nào tỉnh táo nhã nhặn bây giờ trên mặt có chút sắc thái của dục vọng lộ ra ngoài…. Khiến người khác cảm thấy thật hấp dẫn!
Nghe thấy tiếng cười của nàng, sắc mặt hắn trầm xuống, không vui nói :”Em muốn tiếp tục cười để anh xé rách đống y phục này, hay muốn tự mình cởi ra”
Chết tiệt!! Không ngĩ tới bình thường hắn có thể tính hàng ngàn con số, từng làm nhiều thí nghiệm phức tạp vậy mà lại chịu thua đám nút nho nhở này.
Vừa nghe thấy giọng uy hiếp của hắn, nàng lập tức ngưng cười, ngoan ngoãn tự mình tháo nút áo ra..
Nói đùa sao!! Đồng phục học sinh đều phải đặt may, chưa nói tới nàng còn là thành viên hội học sinh, trên áo còn đặc biệt thêu chữ, làm sao có thể để hắn muốn xé là xé…
Nhưng mà sự phối hợp này của nàng liệu có phải đang tự hại mình không?
Bị tên dã lang ăn sạch vào bụng, còn tự bản thân mình rửa sạch lột da dâng tới miệng hắn, phục vụ như thế có quá chu đáo không?
Đến khi nút cuối cùng được mở ra, nàng lập tức liền bị hắn liếm láp không tài nào tiếp tục suy nghĩ vấn đề “phục vụ” này nữa.
Hắn bừa bãi xoa nắm lấy bạch nhũ non mềm của nàng, không nói lời nào nhiệt tình liếm mút, tiếng thở gấp của nàng càng tăng thêm sự kích thích. Ở trên người nàng, hắn để lại loang lổ vô số ấn kí màu đỏ.
Buông bạch nhũ mềm mại trong tay ra, hắn không cởi váy nàng ra mà luồn tay xuống dưới sờ soạng, sau đó giật nhẹ chiếc quần lót màu trắng, một dòng nước chảy ra bên ngoài cánh hoa không ngừng che phủ
“Em xem ra đã chuẩn bị xong rồi?”- Hắn ngay cả quần cũng không cởi, chỉ kéo khóa quần xuống, cầm lấy dục vọng đang sưng to, vẻ mặt khó chịu ma sát trên người nàng.
Vương Tiêu Lăng chịu đựng, nhẹ giọng rên rĩ, cắn môi nghênh đón hắn tiến vào.
“Anh làm sao quên được cảm giác này chứ”- Hắn thở dốc một hơi, thúc nhẹ lưng đem vật nóng bỏng của mình cắm sâu vào trong cơ thể nàng.
Không biết là vì cố tình tra tấn nàng hay bị khoái cảm bao trùm, hắn sau khi xâm nhập không vội vàng rong đuổi, phân thân của nam nhân căng lên thong thả trong cơ thể nàng dò hỏi chuyển động.
Nàng vô thức lắc lư thân mình, không cách nào thỏa mãn khát vọng của mình càng không ngờ hắn dùng cách này để trừng phạt nàng.
“Nhụy hoa ở dưới sao lại siết chặt như vậy?”- Hắn khàn giọng cườ nhẹ, mồ hôi lạnh chảy xuống “Muốn sao?”
“ư.. a… nhanh”
Hắn tự tay tìm đến chỗ giao hợp giữa hai người, nàng không ngừng tiết ra chất dịch trong suốt ướt đẫm đùi của cả hai, sau đó lại nhiễu giọt chảy xuống giường.
“Thật