XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Người Tĩnh Lặng

Yêu Người Tĩnh Lặng

Tác giả: Đậu Toa

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134494

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/494 lượt.

ày? Không phải là vì quá cô tịch mà đầu óc cũng trở nên không bình thường chứ? Trì Dục Thiên trong lòng cười lạnh.
Tiểu nữ sinh này rất xinh đẹp, tuy rằng chỉ mới liếc mắt nhưng sự tự nhiên toát ra thần thái tuyệt mỹ, ngay lập tức khiến hắn không khỏi nghĩ muốn trộm nhìn nhiều hơn.
Hắn… à không phải….. Á Trúc dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, không nhịn được suy nghĩ miên man.
Bàn tay bị đôi bàn tay nhỏ bé cầm chặt, Trì Hải Bình giật mình lỗ mãng nhìn Hiền Vũ Tây trong mắt lóe lên ám chỉ, tức khắc hắn hiểu được nàng muốn tìm lí do để hắn có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi đây.
“Được hay không?”- Nàng làm nũng thúc giục hắn.
Vỗ vỗ đầu nàng, người bên ngoài đều nhìn thấy hành động sủng nịch của hắn, nhưng chỉ có Trì Hải Bình biết đây là biểu hiện cảm kích của hắn. NÀng biết hắn không thích ở đây nữa, cố tình giả vờ đùa giỡn, chỉ vì muốn hắn có thể rời đi.
Nói thật ra, hắn ngoại trừ cảm kích còn có thể nhẹ nhàng thở ra. Cho dù đã ba năm, hắn vẫn không thể bình tâm hòa khí nhìn thẳng vào hai người họ.
Thấy Trì Hải Bình không tiếng động nhận lời, nàng vui vẻ để lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp: “Vậy chú Trần kia.. chúng ta đi trước, hai người cứ từ từ dùng”
“Mới như vậy đã muốn đi sao?”- Trì Dục Thiên ngồi trên ghế, nhướng mày khiêu khích nói: “Anh hai, chúng ta đã lâu rồi vẫn chưa ôn chuyện xưa”
Trì Hải Bình toàn thân cứng đờ, còn Trì Dục Thiên trong lòng cười lạnh liên tục.
Nhận thấy cơ thể Trì Hải Bình cứng ngắc, nàng nắm chặt tay hắn cố tình bày ra nụ cười tiêu chuẩn nhất, xoay người đối mặt với tên nam nhân thối nát có tình khiêu khích. “Hải Bình đã muốn đưa tôi đi nhà hàng khác, các người lại còn cố tình giữ người ta lại ôn chuyện, chẳng lẽ chú gặp vấn đế trong việc tiếp thu ngôn ngữ sao?”
Đơn giản mà nói chính là lảng tay, nghe không hiểu tiếng người.
“Cô..”
“Cô cái gì”- Nụ cười trên măt Hiền Vũ Tây càng tăng thêm, sau đó ngay cả ánh mắt cũng khác người, lôi kéo Trì Hải Bình, giống như một mỹ nữ cổ đại tao nhã rời đi, để ba người còn lại ngồi ngây ra đó.
Ngây ra nữa ngày, cuối cùng Trần Chí Minh ho khan vài tiếng phá hỡ sự trầm mặc. “Xem ra chúng ta nên dùng cơm thôi”
“Hừ! Còn ăn cái gì! Không ăn!”
Trì Dục Thiên tức giận ném thực đơn phẫn nộ rời bàn, Á Trúc liền đứng dậy yên lặng theo sát hắn. Trên bàn cơm chỉ còn lại kẻ không hiểu những người xung quanh mình vì sao lại phát hỏa.
Lúc này, người phục vụ thấy sóng lớn đã qua đi mới dám nhích lại gần, trở lại đưa thực đơn.
“Tiên sinh, muốn gọi đồ ăn chứ?”
“Chờ ta một trước, đầu tiên cho ta chai rượu”- Hắn nhớ lại mọi chuyện, xem ra cần phải ngẫm lại cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Trì Hải Bình trầm mặc lái xe, từ nhà ăn đi đến dưới lầu nơi nhà trọ của Hiền Vũ Tây, hai người ai cũng chờ đối phương mở miệng trước, một người chờ đợi hắn chủ động giải thích, người còn lại chờ nàng chủ động mở miệng hỏi.
CUối cùng vẫn là Hiền Vũ Tây nói trước.
“Em nghĩ… chắc anh có điều muốn nói?”
Trì Hải Bình lặng lẽ đẩy cửa kính xe xuống, từ trên người tỏa ra làn khói được đốt lên từ thuốc lá, sương khói lả lướt, trong đêm đen chậm rãi mất đi.
“Lúc mười tuổi, anh cùng bà ngoại ở nông thôn, anh chưa từng ba và mẹ mình, chỉ có mình bà ngoại là người thân. Sau mười tuổi, bà ngoại mất, chủ tịch Trì đột nhiên xuất hiện nhận nuôi anh, đương nhiên, đối với một đứa trẻ mười tuổi mà nói làm gì có quyền chọn lựa. Anh rời khỏi nhà ngoại, đi theo chủ tịch Trì lên thành phố”- Hắn nói tới đây tạm dừng, sau đó tiếp tục nói. “ Trở thành con nuôi của Trì Gia khiến anh cảm thấy rất lạ, bởi vì lúc đó Trì Gia đã có một đứa con, cũng là người thừa kế tương lai, chính lúc Trì Dục Thiên mà em vừa gặp, anh cũng nghĩ như thế, nhưng sau đó…”
“Sau đó thì sao?”
Hắn cười khổ: “Sau đó chủ tịch Trì sinh bệnh nặng, trước thời gian đó ông đã lập di chúc, hơn nữa quy định sau khi ông chết, tất cả tài sản của Trì Gia đều do hắn quản lí, không an được có y’ kiến.”
“Vậy anh nghĩ rằng di chúc căn bản không phải là thật”- Nàng đoán.
“Đúng, rất rõ ràng!! Khi đó ngoại trừ Trì phu nhân, anh cùng Dục Thiên bên ngoài, không ai biết nội dung di chúc, cho nên mọi người ai cũng tin rằng Dục Thiên se là chủ nhân của nhân hàng Trung Thành trong tương lai, còn anh là phụ tá giúp đỡ”
“Cho nên đã xảy ra chuyện gì”
“Cũng không có gì, chính là trước khi di chúc được công bố, Dục Thiên kết hôn chớp nhoáng, mà vợ chưa cưới lại là học muội nhiều năm anh quen”- Hắn kéo khóe miệng tự giễu cợt mình. “Chuyện đã rất xưa, thông qua quyền tài sản của Trì Gia lại thấy rõ nhân tâm. Vô luận là nhiều năm tình sâu hay tình yêu thuần khiết đến đâu…”
Lúc đó hắn nhìn nàng mặc áo lụa trắng gọi hắn một tiếng anh rể, trong chớp mắt hắn không biết nên tin ai, cái gì cũng không thể tin.
“Cô ấy vì tiền mà phản bội anh”- Hiền Vũ Tây kết luận.
“Có lẽ!”- Điếu thuốc đốt tới cuối cùng, tàn lửa mất đi, cũng đem sự chua xót của hắn che đi. “Nhưng cũng không thể nói là phản bội, cô ấy chẳng qua chỉ quá thực tế, lựa chọn tương lai tốt nhất cho bản thân. Theo số mện