
Tác giả: Đậu Toa
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134552
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/552 lượt.
h mà nói, chúng ta có duyên nhưng không có phận.”
“Đợi đã!! Chẳng lẽ Dục Thiên không biết cô ấy lại bạn gái trước của anh sao? Bằng không sao có thể”- Loại tình huống xử này nàng cũng không muốn chủ động bàn luận nó.
“Đừng trách hắn, hắn không biết cũng là bình thường, lúc anh và cô ấy quen nhau để tránh phiền toái nên không công khai. Dục Thiên vì một lần nhìn thấy anh đưa cô ấy về nhà nến mới biết anh có đối tượng kết giao”
“Nhưng em không hiểu vì sao Trì chủ tịch lại giao ngân hàng cho anh mà không phải là con trai duy nhất? Chẳng lẽ hắn là tên A Đẩu vô dụng sao?”- Hiền Vũ Tây đối với những chuyện này đầy nghi vấn, nảng cảm giác mọi chuyện không đơn giản như thế.
“Không, Dục Thiên là nhân tài, nhưng tính cách không kiên định, dễ dàng gây ra sai sót đó là khuyết điểm của hắn…”
“Một khi đã thế, em không hiểu vì sao di chúc của chủ tịch Trì…”
“Ngay từ đầu anh cũng không rõ, nhưng trước khi ông chết, ông ấy cũng nói cho anh biết lí do.”- Hờ hững thừ người ra, giọng nói hắn đầy cảm xúc. “Ông ấy không phải là cha nuôi, mà là cha ruột, ông ấy nói vì nhiều nguyên nhân, nên không thể chân chính để anh nhận tổ quy tông, nhưng ít nhất khi ông chết rồi, có thể đem phần lớn tài sản cho anh xem như bồi thường. Cho nên từ ba năm trước, anh chưa bao giờ gọi tiếng cha, bởi vì anh không biết địa vị ông ấy là gì, cho dù là cha ruột của anh cũng là cha nuôi của anh”
Bồi thường? Thoát không được xiền xích, lại mất đi thứ quan trọng nhất, đây là bồi thường hay cưỡng đoạt. Nếu người dưới đất biết có bao giờ cảm thấy hối hận vì quyết định của mình không.
Hiền Vũ Tây chăm chú nhìn sườn mặt đang che dấu trong đêm của hắn, tuy rằng không thể thấy rõ biểu tình của hắn nhưng từ giọng nói nghe được hắn có bao nhiêu đau đớn.
Bởi vì nàng hiểu hắn không cần những thứ bồi thường vô nghĩa đó, thứ hắn coi trọng nhất là tình cảm,chỉ cần một thứ tình cảm tự nhiên bình thường nhất thôi. Chỉ tiếc dù hắn mong thế nào, hắn cũng thất vọng, bi thương.
“Không sao! Mọi thứ đã qua… cứ cho nó qua!! Hiện tại anh thích em, có anh và em, không cần phải đau khổ nữa!”- Bắt lấy tay hắn, nắm chặt không buông, lời nàng thì thầm bên tai như trấn an ẩn chưa sự yêu thương tiếc nuối.
“Tiểu Vũ…”- Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, hốc mắt ẩm lên.
Một năm, hai năm, ba năm, sự thật chôn dấu trong lòng hắn, ngày ngày đêm đêm tra tấn, cho tới hôm nay, rốt cuộc cũng có người giúp hắn tháo nó xuống để quá khứ trôi đi.
“Anh…”
“Anh…”
Ngoài cửa sổ thình lình có tiếng gõ cửa xe khiến hắn đang định nói thì bị cắt ngang, nhìn người bên ngoài hình như không có hảo y’, càng làm khiến hắn thêm căng thẳng thần kinh.
Hắn không ngu xuẩn đẩy cửa kính xe xuống mà chỉ kéo xuống một khoảng. “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ là muốn hỏi vị tiểu thư bên cạnh tên là Hiền Vũ Tây đúng không?”- Nhìn ảnh chụp trên tay trong lòng có chút không kiên nhẫn.
Phiền chết đi được!! Lão nhân gia kia chỉ nói tên nữ nhân là Hiền Vũ Tây, sau đó kêu hắn giáo huấn nam nhân bên cạnh nàng, nhưng mà lại không đưa ảnh chụp của nam nhân đó, làm cho anh em bọn họ đứng đây cả buổi tối. Lúc này chỉ muốn tìm đại ai đó thế thân kết thúc công việc bỏ chạy lấy người
“Em không có, còn anh? Anh bị thương ở đâu, để em xem”- Nàng cẩn thận chạm vào hắn, sợ chạm vào nơi vết thương.
“Đừng khóc, anh không sao… nhưng đầu hơi chán”- Biết nàng không sao, hắn cố tỏ ra mạnh mẽ chậm rãi thả lỏng người, thân thể vô lực ngã về phía nàng, một trận kinh hô.
Đón lấy cơ thể của hắn, đầu óc nàng đột nhiên trống rỗng khi nhìn thấy mảnh thủy tinh sau lưng, máu nơi vết thương không ngừng chảy ra, màu đỏ tươi của máu đánh thức nàng. Nàng bối rối lấy di động trong bao ra, run rẩy bấm số.
Bệnh viện!! Nàng muốn đưa hắn đến bệnh viện.
Phòng cấp cứu ban đêm không vắng vẻ lắm so với ban ngày, vẫn ồn ào như ban ngày, nhưng Hiền Vũ Tây cũng chẳng mấy để tâm, nàng chỉ muốn trông nom ngồi bên cạnh Trì Hải Bình, nắm tay hắn, xác định vết thương trên người hắn không sao.
Bác sĩ đứng một bên, mở quần áo hắn ra, xử lí vết thương trên người hắn, không ngừng gắp ra từng mảnh thủy tinh lớn nhỏ, nàng đứng ngoài nhìn thấy trừ sợ hãi thì càng yêu hắn nhiều hơn.
Nhìn những mảnh thủy tinh bén nhọn sắc sảo lúc cắt qua da thịt đau biết bao nhiêu, nhưng hắn cố chấp không chuyển người, bao nhiêu thủy tinh đều đẩy lên người hắn.
Chẳng lẽ hắn không biết cho dù nàng không bị thương nhưng nhìn thấy hắn bị thương, lòng nàng cũng đâu tốt hơn. Thậm chí khi nhìn thấy hắn gục xuống, trái tim nàng đập nhanh, trống ngực nhảy lên. Lúc nhớ lại, ngồi ở bên giường bệnh, nàng không nhịn được gấp chặt ngón tay, sắc mặt trắng bệch.
Cho đến khi bác sĩ cuối cùng cũng thở hắt ra, đem tất cả mảnh thủy tinh lấy ra, sau đó rắc thuốc lên, nàng mới ngẩng đầu hỏi: “anh ấy không có việc gì chứ?”
“Không sao, ngoại ngừ do quá nhiều vết thương nên bị mất máu, còn những cái khác không có gì trở ngại. Mấy ngày tiếp theo, đừng để vết thương vào nước. Trước