Tác giả: Tương Ái Tương Sát
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341610
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1610 lượt.
t với bà thật đấy.”
Cô nàng cười mờ ám, “Chẳng lẽ là thích bà?”
Tô Tiếu lắc đầu, “Cố Hi Bạch đối với nick nhỏ đều cực kỳ kiên nhẫn.”
Cố Hi Bạch bình thường cũng lông bông lang bang, nhưng đã mang đồ đệ thì lại y hệt như trưởng bối, dong dài lải nhải không ngừng, còn siêu cấp nhẫn nại, từng lập kỷ lục mang đồ đệ chém quái thâu đêm, phải biết là, đồ đệ có thể ngủ có thể làm bất cứ việc gì khác cũng được, nhưng sư phụ thì phải luôn quần quái, còn không thể phân tâm, bởi nếu không cẩn thận một cái đồ đệ dẫn quái tới là chết chắc.
Sau lần đó, hắn khóc bù lu bù loa kêu, hắn xoay vòng vòng quần quái buồn nôn muốn chết rồi, nhưng lần kế, hắn vẫn mang đồ đệ y như cũ.
. . .
Số lần hạn chế của phụ bản cấp thấp là 20.
Cố Hi Bạch đã mang họ đi được 19 lần.
Lần cuối cùng không phải Cố Hi Bạch không muốn mang, mà là Tô Tiếu và Trần Vi quả thật không muốn nữa. Đi cùng một phụ bản 19 lần, dù hai người chỉ cần đi theo, nhưng cũng sắp nôn ra rồi. Với lại giờ đã 8 giờ tối, hai người còn chưa ăn cơm. Lúc trước thấy sư phụ không kêu ca mang phụ bản, thì mình cũng không thể nhõng nhẽo được, kết quả đến cuối thật không chịu nổi nữa, đành phải gõ chữ trong đội.
Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên: Sư phụ chắc cũng mệt rồi, đi ăn cơm trước đi ha.
Cố Hi Bạch: Không mệt không mệt, tàng kiếm chỉ có mấy kỹ năng thôi, một tay cũng thao tác được, ta còn đang gặm đùi gà nè. . .
Tô Tiếu thua.
Trần Vi lành lạnh nói: “Tôi đói rồi!”
Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên: Ta mệt ta mệt ta mệt, ta đói bụng ta đói bụng ta đói bụng. . .
Cố Hi Bạch: Ơ, thế cả hai đi ăn đi, tí về ta lại mang hai người sau.
Ra khỏi phụ bản, nick phụ của Tô Tiếu đã lên đến cấp 28, đào quặng cũng tới cấp 17, trong bao tấp 8 tổ quáng thạch cấp thấp. Trần Vi cũng tới cấp 29.
Trò Tiêu Dao này có thu phí, cho nên không thể treo máy lung tung được, hai người tắt máy tính đi ra ngoài kiếm cơm, lúc này đã hơn 8 giờ, Trần Vi nghĩ nghĩ, dứt khoát kéo Tô Tiếu ra dưới cầu vượt ngoài cửa Bắc ăn đồ nướng.
Đồ nướng dưới cầu ở đại học A là số một, rất nhiều học sinh trong thành phố cũng nghe tiếng mà tới, nên bình thường rất đông khách, thêm nữa là ký túc của bọn Tô Tiếu cách cửa Bắc rất xa, nên tuy là nổi tiếng, họ cũng không đi nhiều, nhưng hôm nay Trần Vi có cớ, cô nàng nói mình thất tình, muốn Tô Tiếu theo cùng.
Cái vụ trong game của bà mà cũng tính là thất tình ấy hả?
Tô Tiếu im lặng đảo mắt, nhưng cũng theo cô nàng.
Chỉ đi tới cửa Bắc thôi cũng đã tốn 20 phút.
Quán Trần Vi thích nhất đã hết chỗ, nhưng cô nàng không phải quán đó thì không chịu, nên hai người chỉ có thể đứng một bên chờ, mới đứng được mấy giây Tô Tiếu đã nghe có người gọi mình.
“Tô Tiếu!”
Cô nhìn theo hướng thanh âm ấy.
“Gấu bự!” Tô Tiếu kéo kéo Trần Vi đang gọi món lại, “Nhà bà kìa, Trần gì gì ấy nhỉ?”
“Trần Văn Nhiên. . .”
Trần Văn Nhiên gọi Tô Tiếu đúng là túy ông ý ngoài bầu rượu*, nhưng mà người ta đã đứng lên nhiệt tình vẫy tay với cô như thế rồi, cô dù gì cũng phải đáp một tiếng.
“Ha ha. . .” Tô Tiếu ngoài cười trong mếu nhếch miệng một cái.
“Không có chỗ hả? Vậy ngồi ghép với bọn mình đi!” Trần Văn Nhiên đã đứng dậy , người hai bên cậu ta cũng dịch ghế, lấy chỗ trống, chủ quán nhanh tay lẹ mắt, cười ha ha thêm vào hai cái ghế nhựa.
Đối phương cũng không nói gì thêm, hướng bọn Trần Vi cười một cái, rồi thôi. Kiểu quán nướng đầu cầu thế này, bàn là bàn vuông rất nhỏ, mà nhà này do buôn bán đắt hàng, ngay cả ghế cũng chẳng phải loại ghế nhựa, mà là ghế đẩu rất thấp, Trần Văn Nhiên thể tích rất lớn, giờ co rụt lại ở đó, thoạt trông như con gấu đang ngồi xổm vậy. Với lại cậu ta bị Trần Vi như hờn như dỗi lườm cho một cái, nhất thời như nàng dâu nhỏ thẹn thùng co đầu rụt cổ tại chỗ, dường như bên tai cũng đỏ cả lên.
Đây là một con gấu mắc cỡ.
Tô Tiếu nhếch môi trộm cười một cái, tiếp đó nhìn thấy một bàn tay cầm đũa vắt ngang trước mắt cô. Tô Tiếu nhận lấy, rồi nói một tiếng cảm ơn với cậu ta, lúc liếc mắt sang cậu ta, bỗng thấy có chút quen mắt.
Cậu ta là cậu nam sinh đi cùng Trần Văn Nhiên, mới nãy là cậu ta dịch chỗ, dành ra chỗ trống cho hai cô, nên là, bây giờ cậu ta đang ngồi bên trái của Tô Tiếu. Rồi tiếp cạnh cậu ta là bốn cô bé, tiếp nữa là Trần Văn Nhiên và Trần Vi, vừa vặn thành một vòng.
“Hai chị này là học tỷ ạ?” Cô bé có khuôn mặt tròn ngồi bên trái bỗng lên tiếng, chỉ vào Tô Tiếu nói, “Ai dà, em nhớ chị. Là người lần trước ở hội trường lớn, hội trưởng hội học sinh giới thiệu, là học tỷ hàng năm đều lấy được học bổng hạng nhất.”
Một cô bé khác tiếp lời: “Học tỷ này tớ cũng nhớ, lúc đó ngồi bên cạnh tớ là nam sinh, học tỷ vừa đứng lên, mấy cậu đó cứ nhìn chằm chằm.”
Lúc này, Tô Tiếu hiểu ra rồi, mấy cô này đều là tân sinh viên năm nhất.
“Học tỷ Tô, bình thường chị dùng bao thời gian để học vậy? Giờ bọn em nên chọn ngành gì thì tốt? Từ năm nhất bắt đầu chọn ngành phải không ạ?”
“Chẳng phải nói đại học nhẹ nhàng lắm sao, sao em thấy còn phiền hơn