Tác giả: Tương Ái Tương Sát
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341649
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1649 lượt.
u đứng ở cửa do dự, thật vất vả quyết định dẹp đường hồi phủ, vừa quay người, đã thấy Cố Mặc tiến thẳng tới trước mặt mình.
“Vậy nếu vẫn không được, cậu cứ tìm tôi là được.” Cố Mặc lấy di động ra, giơ giơ trước mặt Tô Tiếu, “Số của cậu là bao nhiêu? Vào lớp rồi, trước đi vào rồi nói sau!”
Lúc này, ông thầy đã xuất hiện trước cửa, bởi thành tích của Tô Tiếu rất tốt, có lẽ thầy cũng có chút ấn tượng với cô, ông trầm mặt nhìn Tô Tiếu và Cố Mặc một cái, “Còn không đi vào!”
Việc đã tới nước này, trốn học là không có cửa, Tô Tiếu đành nhận mệnh đi vào lớp. Bọn Phượng Tê Ngô đã giữ chỗ cho Cố Mặc, Tô Tiếu cũng ”may mắn” được ngồi cùng bọn họ.
Từ rất lâu tới nay, đây là lần đầu cô ngồi cùng bàn với Cố Mặc.
Bên trái Tô Tiếu là hành lang bên phải là Cố Mặc, cạnh Cố Mặc là Phượng Tê Ngô.
Vừa ngồi xuống, Cố Mặc dựa người vào lưng ghế, Phượng Tê Ngô nghiêng mình ra trước, xoay đầu sang nói chuyện với Tô Tiếu.
“Cậu lập nick sao không tìm tôi?”
“Quên mất tên.” Tô Tiếu thuận miệng bịa, đối phương ngược lại không để ý , trực tiếp kéo sách của Cố Mặc sang giở ra, ở một chỗ trống viết ra ba chữ Phượng Tê Ngô to đùng.
Tô Tiếu thầm bĩu môi một cái, “Tôi biết rồi, cậu từng chat mật với tôi mà.”
“Ha ha, ha ha.” Phượng Tê Ngô cười khan hai tiếng, còn sờ sờ sau gáy mình.
“Sang thế lực bọn tôi đi, đều là bạn bè cùng học cả, thân thiết lắm!”
Tô Tiếu sờ cằm, “Bọn họ rất tốt, ngày nào cũng mang tôi đi phụ bản, còn cho tôi tài liệu luyện kỹ năng.”
“Cậu không biết đấy, Phù Vân Các đều là mấy thằng bỉ ổi, thích giết người ,cướp quái, chửi lộn, cậu không hợp ở đấy.” Phượng Tê Ngô tiếp tục nói.
Cố Mặc lúc trước đều không mở miệng, lúc này bỗng lên tiếng, “Chúng tôi cũng sẽ mang cậu.”
“Với lại cậu ở Phù Vân Các làm nhiệm vụ không an toàn, thế lực ấy là công địch toàn server.”
Tô Tiếu bỗng chớp mắt, “Vì sao lại là công địch toàn server?”
“Vì trong đó rất nhiều nhân yêu, lừa tình cảm lừa trang bị người ta, tựa như Hoa Vô Tình, Hứa Ngải Dĩ Thâm.. .”
Tô Tiếu trên mặt thì cười, nhưng cô biết, nụ cười của mình cứng ngắc đến thế nào, cô từ từ quay đầu sang nhìn Phượng Tê Ngô. Tay cô để dưới bàn đã rục rịch muốn động, cô thật muốn giơ tay lên, tặng cho Phượng Tê Ngô một ngón giữa!
. . .
Cả buổi học, Phượng Tê Ngô đều lải nhà lải nhải, tựa như một con ruồi cứ vo ve vo ve liên tục bên tai.
Đúng lúc Tô Tiếu không thể nhịn được nữa, ông thầy già đã nổi bão.
“Cậu kia, môn tự chọn không muốn tới thì đừng tới, cả buổi đều nói chuyện, không tổ chức, không kỷ luật, tên là gì, trừ cậu 10 điểm!”
Cả lớp thoáng chốc yên lặng.
“Nói cậu đấy, còn nhìn đi đâu! Tô Tiếu. . .”
Tô Tiếu sửng sốt.
“Cậu ngồi cạnh của cậu ngồi cạnh Tô Tiếu, nói là cậu đấy, tên là gì!” Ông thầy già tức giận lôi sổ điểm danh ra.
“Tiều Từ!” Phượng Tê Ngô vẻ mặt đau khổ, Tô Tiếu mừng như mở cờ trong bụng.
“Môn tự chọn, đạt là được rồi, trừ 10 điểm còn 90, không sao.” Cố Mặc an ủi bạn.
“Đúng!” Phượng Tê Ngô gật đầu, sau đó tiếp tục quay sang Tô Tiếu, “Chế tạo của cậu may mắn cao thật! Vũ khí mãn phẩm 300, cực phẩm đấy!”
Tô Tiếu đảo tròn mắt.
Cô rất chăm chú nghe giảng ghi bài. Có lẽ thấy dáng vẻ Tô Tiếu quá nghiêm túc, đối phương cuối cùng nhịn xuống không nói nữa, đợi ra chơi, lại cực kỳ quen thuộc sán lại gần.
“Các sư phụ kéo tôi lớn lên, tam thời tôi không nghĩ rời khỏi Phù Vân Các.” Tô Tiếu nhìn hai người trước mặt một cái, uyển chuyển cự tuyệt lời mời của bọn họ.
“Nhưng mà. . .” Phượng Tê Ngô còn muốn nói, nhưng bị Cố Mặc cắt đứt.
“Ừ, lúc nào cũng hoan nghênh cậu tới Thiên Nhai. Đúng rồi, laptop nếu không sửa được nhớ gọi cho tôi.” Cố Mặc khẽ cười, cậu ta có một đôi mắt hoa đào, lúc này cười rộ lên trong mắt ẩn tình, hai mắt nhìn nhìn nhau quả thật khiến lòng người ta run rẩy.
Trời sinh mắt hoa đào, ánh mắt đưa tình ái muội vô biên, nếu không cẩn thận một cái, sẽ chết chìm trong đôi mắt ấy.
Tô Tiếu ngoảnh đi, nhàn nhạt đáp một tiếng.
Laptop của cô căn bản không hỏng, đâu có lý do cần sửa.
Bởi Tô Tiếu từ chối, tiết thứ hai Phượng Tê Ngô an phận hơn nhiều, cả tiết nằm sấp xuống bàn ngủ, vất vả học xong hai tiết, lúc ra khỏi lớp Tô Tiếu lờ mờ có cảm giác rất kỳ lạ, tựa như lưng bị kim chích vậy. Cô nhìn ra chung quanh, không phát hiện thấy gì khác thường, ra khỏi lớp rẽ sang bên tới lớp tiếp theo thì cô bỗng thấy Trữ Lam.
Ánh mắt hai người giao nhau trong giây lát, sau đó Trữ Lam quay đi nói chuyện với bạn bè chung quanh. Cô vừa ngồi chung với Cố Mặc, lẽ nào Trữ Lam hiểu lầm gì rồi?
Tô Tiếu bỗng cảm thấy Trữ Lam thật khổ.
Trong trò chơi, cậu ta không phải của cô ta. Cô ta chỉ có thể giữ cái cấp 79 của mình, ngồi chờ ở Thước Kiều Tiên, ngồi chờ ở nơi đó, xem cậu ta kết hôn với người khác, nắm lấy bàn tay của đại thầy thuốc.
Trong hiện thực, cô ta vẫn như cũ không thành công sao. . .
Đương nhiên, không ngoại trừ yêu ngầm, nhưng bên cạnh Cố Mặc vẫn hoa đào đầy ra, chuyện xấu không ngừng, cô ta vẫn là đáng thương. Nghĩ tới đó, Tô Tiếu nhìn bóng lưng của Trữ Lam, khẽ thở