Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

Tác giả: Tương Ái Tương Sát

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341650

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1650 lượt.

lên bên ngoài, làm Tô Tiếu giật nảy mình, “Gọi tôi?”
“Hình như thế!”
Phòng ngủ của Tô Tiếu ở tầng ba, cô đi tới cửa sổ, nhoài người ra nhìn.
Dưới nhà có một bóng người đang vẫy tay với cô, dưới ánh đèn đường mờ mờ, cô thấy được khuôn mặt người nọ, là Gấu bự. Bên cạnh Gấu bự còn có một người, đang xách hai phích nước, bởi cúi đầu mà không thấy rõ mặt, nhưng Tô Tiếu vô thức cảm thấy, người kia có lẽ là Phát Thanh Viên.
“Tô Tiếu, Tô Tiếu, cậu xuống đây một tí được không?” Gấu bự rất hưng phấn vẫy tay với cô.
Tô Tiếu đen cả mặt.
Lúc này đã là 10 giờ khuya, sợ Gấu bự lại lớn giọng rống, cô đành đi xuống lầu.
Hai tay xách phích nước quả nhiên là Phát Thanh Viên, cậu ta khẽ gật đầu vơi Tô Tiếu một cái.
Gấu bự thì đưa cho Tô Tiếu hai hộp sô cô la.
“Cái này phiền cậu đưa cho Trần Vi giúp tôi, cái này là cho cậu!” Gấu bự nói.
Tô Tiếu giật giật khóe miệng, hộp hình trái tim là cho Trần Vi, hình vuông là cho cô. Tiền trà nước à? Tô Tiếu đảo tròn mắt, đưa hộp hình vuông lại cho Gấu bự, “Tôi sẽ chuyển giúp cậu, nhưng không cần phí chạy công đâu.”
“Vậy sao được!” Gấu bự lại đẩy trả.
Tựa hồ thấy hai người đưa đẩy không còn gì nói nổi, Phát Thanh Viên lẳng lặng quay đầu sang bên.
“Không đắt đâu mà!” Gấu bự cuống lên, “Với lại còn là của cậu ta cho!” Gấu bự chỉ vào Phát Thanh Viên, “Ha, ha, gần đây kinh tế eo hẹp, hỏi mượn cậu ta, cậu đừng nói cho Trần Vi nhé!”
Tô Tiếu sọc đen đầy cả mặt. . .






Tô Tiếu cầm hai hộp sô cô la đi lên phòng.
“Gấu bự tặng sô cô la cho bà này!” Tô Tiếu đặt hộp sô cô la hình tim lên bàn Trần Vi, sau đó giơ hộp hình vuông trong tay lên, “Phí chạy công!”
“Ô, cũng biết điều gớm!” Trần Vi cười nói.
“Bà nghĩ sao?” Tô Tiếu cảm thấy Gấu bự nhìn qua rất thật thà phúc hậu, nhưng cũng thấy Trần Vi không thích loại hình này, cho nên cũng chỉ tùy tiện hỏi một câu.
“Có thể nghĩ gì chứ!” Trần Vi cầm hộp sô cô la đi tới tủ quần áo bên kia phòng, hai người họ ở phòng bốn, nên ngăn tủ trống rất nhiều, Trần Vi kéo ngăn tủ ở dưới cùng ra, trong đó tấp một đống đồ chơi bằng bông, sô cô la cùng đủ hộp quà các dạng.
Trong khuôn viên trường đại học này, cô chỉ động tâm một lần.
Mà lần tâm động đó, có thể nói là thiên thời địa lợi chiếm chủ đạo, một ngày hè mơ màng, vần thơ róc rách như nước suối chảy, dưới ánh mặt trời, cậu con trai với khuôn mặt mơ hồ, cậu con trai như thiên thần.
Tô Tiếu trở về trước máy tính, vừa theo Trần Vi nói chuyện một lát, bây giờ đã 10 giờ 20, trong trò chơi chỉ mình cô đơn côi đứng ở cửa chiến trường, đồng đội đã sớm mất tăm mất tích.
Gần đây vì bận bịu nên cô cũng không đi quản lãnh địa thế lực, nghĩ tới đó Tô Tiếu bèn chạy tới truyền tống thạch tới bản đồ bang, ruộng rau không biết là ai trồng, đã sớm thành thục, hơn nữa sản lượng còn giảm tới cái nỗi khiến người ta lộn cả ruột, đại khái là nhiều ngày rồi không thu hoạch.
Tô Tiếu lẳng lặng thu hoạch toàn bộ rau củ.
【Thế lực nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Rau củ chín tôi thu rồi, bây giờ đất trống, mau mau đến trồng.
【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Mấy người hồi xưa trồng rau toàn bị giết nên rời thế lực rồi, bây giờ mấy người chúng ta ai trồng à.
Tô Tiếu có chút thổn thức. Cô nhớ lại, trước đây thích trồng trọt đều là người chơi sinh hoạt hoặc vừa mới mãn cấp trang bị còn kém, từ khi bị Bích Hải Triều Thanh Các truy sát, những người nọ hầu hết đều rút khỏi thế lực, Tô Tiếu khó nén uất ức, hồi đó cô mỗi ngày giúp họ thu hoạch, mỗi ngày nhắc nhở họ trồng rau, mang bọn họ đi phụ bản, chỉ còn thiếu nước cúc cung tận tụy, dù chết không từ.
Mà bọn họ rời đi, lại không có ai nói với cô một tiếng.
【Thế lực 】 Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng: Ta tới trồng, ta tới trồng, không có cống hiến thế lực khổ không nói nổi.
Lát sau, Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng xuất hiện trong ruộng rau, việc đầu tiên của hắn ta không phải trồng rau, mà là xin Tô Tiếu luận bàn.
Tô Tiếu thấy ám ảnh tâm lý của mình với thích khách quá lớn, cần phải khắc phục, nên cô chọn chấp nhận.
Vẫn như cũ, đầu tiên cô bị thích khách cho ngủ, đợi đến lúc động đậy được, cô lập tức cho Thanh Thiên một chiêu Thất Tâm tùy ý khóa vài kỹ năng, sau đó thêm máu cho mình, đột nhiên cảm thấy độ chênh lệch giữa thích khách cũng rất lớn, đấu với Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng cô có thể đánh trả, còn đấu với Bất Niệm Tình Thâm cô chỉ có nước chờ chết.
Tô Tiếu càng đánh càng hăng.
Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng hạ xuống một liên chiêu, Hứa Ngải Dĩ Thâm chưa chết, miễn cưỡng kéo dây máu của mình trở lại. Cho nên thích khách chỉ đành ẩn thân lần nữa chờ cơ hội, đợi hắn xuất hiện lại thì Tô Tiếu nắm cơ hội cho hắn Phóng Huyết, Phóng Huyết là kỹ năng liên tục rớt máu, có hiệu quả ngáng trở thích khách ẩn thân, thích khách ít lam, Tô Tiếu không đánh chết được hắn, đến cuối lại một mạch hao cạn hết lam của hắn.
Thích khách không có lam, liền trở thành cá nằm trên thớt mà thôi.
Tô Tiếu điều khiển Hứa Ngải Dĩ Thâm đuổi theo Thanh


XtGem Forum catalog