
Tác giả: Tương Ái Tương Sát
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341302
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1302 lượt.
n mê ngay tại chỗ.
Ngay sau đó chỉ nghe tiếng kỹ năng rít lên, cô đã hết máu ngã xuống đất, nằm thẳng cẳng cùng tiểu đội năm người của thế lực Thiên Nhai ở Nguyệt Quang Sâm Lâm, xa xa mà nhìn, thật là thê lương.
Hung thủ giết người từ trong bóng râm đi ra, búng tay một cái.
Hắn cưỡi hãn huyết bảo mã, cực kỳ tiêu sái rời khỏi hiện trường phát án.
Một lát sau, đoàn cứu viện của Phù Sinh Các và thế lực Thiên Nhan cùng một lúc tới Nguyệt Quang Sâm Lâm.
【Gần 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Hứa Hứa lợi hại quá, cô dĩ nhiên dùng sức một mình mình cùng năm người của đối phương đồng quy vu tận.
【Thế lực Nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Chúng ta bị cùng một người giết.
【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Phụt, không phải cô nói kéo người vào thế lực à? Người đâu?
【Thế lực Nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Trước tiên hắn giết Thiên Nhai, sau đó ta thêm hắn vào thế lực, hắn cự tuyệt, sau đó cũng giết ta luôn.
【Thế lực Nguyên lão 】 Cố Hi Bạch: Hứa Hứa, cô có khuôn mặt châm biếm a. . .
【Thế lực Nguyên lão 】 Hoa Vô Tình: 凸![2'>
Bang phái truy sát chấm dứt, lúc này tất cả mọi người đều là lục danh không thể tùy ý công kích, song phương mặc dù giằng co, nhưng không có ai khai hồng trước cả.
Bầu không khí ở hiện trường thực quỷ dị, kênh gần không có ai trò chuyện, có lẽ kênh thế lực mỗi bên đều cực kỳ náo nhiệt.
Trên oai oai, Tô Tiếu ở bị một đám người cười nhạo.
Cô quyết định thoát Hứa Ngải Dĩ Thâm, mặc kệ cái lũ người xấu không có lương tâm ấy. Nhưng mà vừa mới nhấn thoát game, còn chưa xác định đã nhìn thấy một dòng thiên hạ truyền âm vàng cam bay tới trên đỉnh đầu mọi người .
Cái thiên hạ truyền âm này, tương đương với kêu gọi trên thế giới , 5 đồng tiền một tin.
【 Gần】 Phượng Tê Ngô: Ta nhổ vào!
Nhưng đúng lúc này, quân chủ Loạn ĐánhTỳ Bà ở oai oai rống một tiếng.
“Ta bỗng nhớ tới vì sao lại cùng Thiên Nhai đánh nhau rồi, chính là Hoa Hoa làm Phượng Tê Ngô thế lực nhà người ta đau lòng á !”
Lúc này, Tô Tiếu không có hứng thú đi quan tâm tới những thứ đó, giờ cô chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào nhân vật trò chơi ở chính giữa bản đồ, trong lòng hơi khẩn trương một chút.
Cô bỗng thấy hâm mộ cô gái vừa thổ lộ kia, không biết cô ta có phải bạn học ngoài đời hay không, nếu đúng là thế, mà nếu Cố Mặc cũng đồng ý, có phải thuyết minh rằng mặc kệ là trò chơi hay là hiện thực, Tô Tiếu cô đều không có bất cứ cơ hội nào nữa hay không?
【 Thiên hạ 】 Tích m: ta thích chàng, ta thích chàng, ta thích chàng. . .
【 Thiên hạ 】 Tích m: Lam Điều chàng theo ta đi!
【Gần】 Tuế Nguyệt Như Ca: m tỷ uy vũ.
【 Gần 】 Loạn ĐánhTỳ Bà: Muội tử đến thế lực của bọn ta, có đàn ông tốt cho em chọn.
【 Gần】 Thanh Trần Tuyết: P, hôn nhân đại sự của lão nương còn chưa giải quyết này!
【 Thiên hạ 】 Lam Điều: Được.
Lam Điều tích chữ như vàng, nhưng một chữ được kia, cũng đã khiến Tô Tiếu như bị sét đánh, cô có chút thất thần. Ngay cả Trần Vi cùng phòng trở về đem cơm rang đặt lên bàn của cô ,cũng không có phản ứng.
Trần Vi sáp tới trước máy tính củaTô Tiếu .
Lúc này, thiên hạ truyền âm vẫn chưa bị tin tức mới của hệ thống quét xuống.
“Ô, Cố Mặc muốn cùng Tích m này kết hôn hả? Tích m không biết có phải là bạn học không nhỉ, hôm sau tôi điều tra một chút.” Trần Vi chọc chọc lưng Tô Tiếu , “Bà ngẩn rồi hả? Cơm sắp nguội rồi!”
Tô Tiếu hơi hơi ngưỡng mặt lên, “Tôi chẳng muốn ăn.”
Trần Vi xắn tay áo, đưa tay đi lấy hộp cơm rang, “Vậy thì ném đi, nhưng mà tiền phải trả cho tôi!”
Tô Tiếu vội vàng giữ tay cô nàng, “Vứt đi thì tiếc lắm. Tôi muốn hóa bi phẫn thành ăn uống.”
“Xem bà kìa, bà cứ nói thẳng với Cố Mặc bà thích hắn chẳng phải được rồi sao, còn vòng vèo, vòng vèo cái đầu bà!”
Tô Tiếu im lặng không nói, cô bắt đầu nghĩ lại một ít chuyện cũ.
Cô đã bị Cố Mặc miểu sát.
Đó là một buổi đại khóa công cộng một năm trước . Hai lớp họ học cùng nhau, Tô Tiếu thường xuyên trốn tiết công cộng, nhưng lần đó, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đi, sau đó an vị ở cuối phòng sau xem tiểu thuyết giết thời gian.
Thẳng đến lúc có một thanh âm ở trên bục giảng vang lên. Cậu ta dùng giọng nói nhẹ nhàng lại ôn hòa, ở trên lớp đọc cổ ngôn.
Đó là tiểt văn hóa Hán ngữ, Cố Mặc đang đọc thơ trên bục giảng.
Tô Tiếu đột ngột ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên bục có đứng một cậu con trai vóc người thon dài. Ánh trời chiều từ ngoài cửa sổ vẩy vào trong phòng học, ở trên người cậu ta rưới lên một chùm sáng , khuôn mặt của cậu ta ửng hồng, cánh môi hé ra khép lại, tình thơ liền như nước chảy tràn vào tâm hồ của Tô Tiếu.
Tô Tiếu cảm thấy chính là giây phút ấy, cô đã bị miểu sát.
Sau lại cô biết cậu ta tên là Cố Mặc, biết cậu ta là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, biết con gái thích cậu ta rất nhiều, biết số người cậu ta cự tuyệt cũng rất nhiều.
Tô Tiếu đắm mình trong những năm tháng ngày xưa không tự thoát ra được, đang lúc ưu thương chán chường bới cơm , thì bị Trần Vi hung hăng vỗ một cái.
“Gọi bà đấy? Ngớ rồi à?”
“Ứ!” Tô Tiếu