
Tác giả: Tương Ái Tương Sát
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341303
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1303 lượt.
suýt chút nữa bị sặc , quay đầu lại hung hăng trừng Trần Vi một cái.
“Mau xem thiên hạ, mau nhìn! Tôi cũng vào nick rồi, tôi lên oai oai trước!” Nói xong, Trần Vi bay nhanh về chỗ của mình.
Tầm mắt của Tô Tiếu chuyển lên màn hình.
【 Thiên hạ 】Biển Màu Xanh Đậm : Em vẫn luôn yên lặng dõi theo anh. Kể từ khi biết anh đang chơi trò chơi này, em cũng lập tức lập nick vào trò chơi, chỉ muốn đứng ở bên cạnh anhi.
【 Thiên hạ 】 Biển Màu Xanh Đậm: Sư phụ, anh hỏi em vì sao luôn là level 79 , em nói em lười, không muốn làm nhiệm vụ. Thật ra là em không muốn xuất sư, mỗi ngày nhìn thấy ba lượt mời gọi có thể sử dụng kia, tự mình mỉm cười tự mình ngọt ngào.
Thiên hạ truyền âm vẫn tiếp tục, Tô Tiếu thấy không hiểu ra sao cả theo tiềm thức đem thanh trượt kéo lên trên..
Không có tin tức gì đặc biệt, hầu hết là người của thế lực Thiên Nhai tuyên bố 9 giờ tối Lam Điều cùng Tích m kết hôn, chúc mừng chúc mừng linh tinh, Tô Tiếu khóe mắt giật giật, chẳng lẽ sư phụ này là Lam Điều?
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
【 Thiên hạ 】 Biển Màu Xanh Đậm: Cố Mặc, em yêu anh.
Tô Tiếu cảm giác ruột gan mình đều đau rồi.
Phía bên kia, Trần Vi đã chạy tới kênh oai oai của Thiên Nhai, người ở bên trong mồm năm miệng mười nói chuyện, Tô Tiếu cũng nghe được sơ sơ.
“Tiểu Hải, cô có ý tứ gì a?”
“Quên đi quên đi.”
“Ta yêu anh ấy, bởi vì ảnh ta mới đến chơi trò chơi này.”
“Đừng náo loạn.”
“Hắn yêu ngươi sao?”
“Cố Mặc. . .”
“9 giờ, ta cùng Tích m kết hôn.” Giọng nói của Cố Mặc, giữa những thanh âm ồn ào hỗn loạn, Tô Tiếu vẫn như trước có thể chuẩn xác phân biệt.
“Cố Mặc. . .”
Giọng nói mang theo chút nghẹn ngào này hẳn là của Biển Màu Xanh Đậm kia đi.
“Tiểu Lam đi nghỉ sớm chút.”
Trần Vi nghiêng đầu sang, “Bà nói xem Biển Màu Xanh Đậm này là ai? Có thể là Trữ Lam không? Là bông hoa lớp bọn họ! Tích m kia phỏng chừng cũng là bạn học, chẳng qua không biết là ai? m m, chẳng lẽ là Tịch m m?”
Tô Tiếu không trả lời. Cô đem đồ đạc toàn thân của mình sửa sang lại một lần, sau đó đem vẻn vẹn có hơn 50 vàng đổi thành một tờ phiếu 50 nguyên bảo, mua một cái thiên hạ truyền âm.
【 Thiên hạ 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Lam Điều, ta thích ngươi.
Toàn thể thế lực sôi trào.
【 Thiên hạ 】 Phượng Tê Ngô: Biến, kẻ địch đừng ồn ào quấy rối, nhân yêu chết tiệt.
Tô Tiếu: “. . .”
【 Thiên hạ 】 Hoa Vô Tình: Lam Điều ta thích ngươi.
【 Thiên hạ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Lam Điều, ta thích . . .
【 Thiên hạ 】 Khe Suối: . . . hoa cúc của ngươi. (:”> ai k hiểu giơ tay!!)
Tô Tiếu: “. . .”
Tô Tiếu dở khóc dở cười.
Được rồi, thầm mến một năm, cô rốt cục lấy dũng khí hoàn thành lời thổ lộ của mình, nhưng cô thậm chí còn không đợi được câu cự tuyệt của Cố Mặc.
【 Thiên hạ 】 Lam Điều: Bên địch chú ý tố chất.
*****
Tô Tiếu ném chuột, một tay chống cằm ngẩn người.
Trần Vi ngoảnh đầu sang, “Bà đúng là bi kịch. Nhưng nói lại, bà rốt cuộc thích Cố Mặc ở chỗ nào?”
Vấn đề này Trần Vi hỏi qua rất nhiều lần, Tô Tiếu cũng từng cẩn thận suy nghĩ, nhưng đáp án đều khiến người ta không nói nổi.
Tô Tiếu cũng không biết rõ Cố Mặc, bởi số lần bọn họ nói chuyện cộng lại cũng không hơn mười câu. Vì vậy, cô chỉ có thể quy thành yêu từ cái nhìn đầu tiên, đáp án này hiển nhiên khiến Trần Vi khịt mũi khinh bỉ.
“Được rồi, tôi đổi vấn đề, rốt cuộc bà thích Cố Mặc đến mức nào?”
Tô Tiếu xoay người, hai tay gác lên lưng ghế.”Bà xem con mắt vô thần của tôi đi, cái mặt đau khổ của tôi đi.”
“Lòng rất đau?”
“Có một chút, khó chịu thế nào ấy.” Tô Tiếu vừa dứt lời, chợt nghe ngoài hành lang truyền tới một tiếng gào khản đặc .
Đó là tiếng gào y như giết heo.
Trần Vi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, sau một lát trở về vẻ mặt nghiêm túc nói: “Góc tường, có em đang khóc.”
Phòng ngủ của Tô Tiếu ở cuối hành lang, góc rẽ có một ban công rất rộng, bình thường có rất nhiều bạn học thích phơi chăn ở đó, cũng có người đứng ở đó gọi điện thoại, hoặc là nhảy dây linh tinh. Đương nhiên, cũng sẽ có cô nương trốn ở đó trộm khóc, chẳng qua đến mức như thế này, Tô Tiếu nghĩ lại một chút, thì lần đầu tiên mới thấy.
“Là Trữ Lam.”
Tô Tiếu sững sờ.
Trữ Lam mới vừa nãy ở trong trò chơi thổ lộ với Cố Mặc.
Cố Mặc trong trò chơi với Tích m 9 giờ kết hôn.
Tô Tiếu cũng ở trong trò chơi thổ lộ với Cố Mặc.
Cố Mặc nói bên địch chú ý tố chất.
Trữ lam ở trong xó hành lang khóc đến xé ruột xé gan .
Tô Tiếu chống cằm ngồi trên ghế ngẩn người.
Mày rốt cuộc có thích cậu ta đến mức nào hả Tô Tiếu? Tô Tiếu phát điên kéo kéo tóc, sau đó liền nhớ lại lớp học ngày hôm đó, ánh nắng ngày hôm đó , bóng người ngày hôm đó, bài thơ ngày hôm đó.
Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương.
. . .
Cái cô thích ấy là khoảnh khắc chiều ngày thu hôm đó, chẳng qua là trong cái khoảnh khắc ấy, có Cố Mặc.
“Kỳ thật bà cũng đâu có thích Cố Mặc nhiều nhặn gì cho cam, không thì sao có thể vừa bắt đầu chơi game, đã quên luôn cả Cố Mặc.” Trần Vi đưa tay vỗ vỗ vai Tô Tiếu , “Tôi hiểu bà, chính là th