Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 134908
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/908 lượt.
hận nhé, bye”. Dịch Tử Xá cúp máy.
Cô cầm di động, ngây ra nhữ phỗng tại chỗ hơn nửa ngày mới mờ mịt bỏ điện thoại xuống khỏi tai.
Là cô nghe lầm sao? Vừa rồi anh nói “Anh cùng em về” sao? Đáng lẽ phải nói anh “chở” em về hoặc là anh “đưa” em về mới đúng, sao có thể dùng từ “cùng”?
Lấy cá tính dễ mềm lòng của anh thì chẳng qua anh thấy cô phải xách túi lớn túi nhỏ mới định lái xe đưa cô về như vừa nãy anh nói : “Mua nhiều quá xách không xuể thì gọi cho anh, anh tới đón em”, khác hoàn toàn với ý ‘cùng về’, cứ như con rể gặp mẹ vợ vậy….
Không, điều này sao có thể? Nhất định là cô nghe lầm.
Cô lắc đầu, vứt ý tưởng không có khả năng đó qua 1 bên. Anh sao có thể ‘cùng về’ với cô? Anh muốn dùng thân phận gì xuất hiện ở nhà cô? Ông chủ? Chủ nhà? Người ở chung? Tình nhân? Ân nhân? Người giúp đỡ? Hay là chồng?
Giao dịch giữa bọn họ căn bản không thể phơi bày, còn quan hệ thì…
Cô đột nhiên thở dài 1 hơi, chỉ cảm thấy rối rắm, loạn xà ngầu lên.
Quên đi, đừng nghĩ, vẫn tiếp tục đi dạo phố mua này nọ, nếu anh đã khẳng khái hào phóng cho phép cô muốn mua gì thì mua, cơ hội hiếm có, vì mẹ và Sĩ Ngạn, mặt dày 1 lần đi.
Thực xin lỗi, Dịch Tử Xá, còn nữa, cảm ơn.
♥
Tuy rằng muốn mặt dày 1 lần, nhưng lòng vẫn không làm được.
Cuối cùng cô vẫn chỉ mua 3 túi quần áo, 2 đôi giày, 1 bộ chăn bông và 1 cái nồi áp suất Italy mẹ vẫn luôn muốn, xong xuôi cô rời khỏi công ty bách hóa.
May mắn cô không tham lam, nếu không chịu khổ chính là 2 cánh tay và cặp giò của cô. Cô quàng 2 túi quần áo lên hai vai, lưng vác thêm 1 túi và chăn bông, hai tay bưng thùng đựng nồi, cứ 1 chặp phải dừng lại bỏ xuống mà thở dốc.
Trời à, mấy thứ này hồi nãy đâu có nặng lắm, vì sao càng đi lại càng thấy nặng?
Hơn nữa điều khó hiểu là, từ trạm xe bus tới nhà chỉ khoảng 7 – 800m thôi chứ, vì sao cô đi lại giống như 7 – 8km, đi hoài không tới?
Chẳng lẽ cô đi lộn đường, mới 1 tháng không về nhà đã quên đường đi là sao? Hay sống an nhàn sung sướng 1 tháng biến cô thành kẻ lười biếng tay không thể nhấc, chân không thể đi?
Giỡn gì chứ, cô không có nhu nhược, cũng không có yếu đuối như vậy đâu nha? Ba cái thứ này, không có khả năng đánh gục cô, tuyệt đối không có khả năng!
Thở hộc ra 1 hơi, cô lại vác đồ lên lưng, quàng lên vai, sau đó lê từng bước trở về nhà. Vì quá mức chuyên tâm khiêng đồ, cô đã quên mất vấn đề nan giải mình sắp phải đối mặt.
Vác túi lớn túi nhỏ, cuối cùng căn nhà trọ 4 tầng cũng hiện ra, Mạnh Thiên Bình chỉ có 1 cảm giác, cô mệt sắp chết!
Buông mọi thứ xuống, cô há miệng thở, đang định gõ cửa, cửa nhà lại đột ngột mở ra, mẹ bất ngờ xuất hiện trước mắt, vẻ mặt không tin nổi trừng mắt nhìn cô.
“Mẹ!”. Cô mừng rỡ kêu lên, không nghĩ tới đáp lại mình lại là 1 cái tát.
“Bốp!”. Tiếng tát tai vang lên thật lớn trong cầu thang nhà trọ.
Mạnh Thiên Bình bị đánh 1 tát, hai má nóng rát, rất đau, nhưng cô không còn lời nào để nói, vì cô hiểu, 1 cái tát không thể trút hết lo lắng 1 tháng qua khi không gặp con gái của người mẹ, nhất là khi con gái còn có được khoảng tiền lớn kì lạ.
“Con rốt cuộc chạy tới chỗ nào? Vì sao không gọi điện thoại về nhà, không biết mẹ sẽ lo lắng sao?”. Bà Mạnh giận không thể át quát lên, giây tiếp theo lại ôm chầm lấy cô khóc như mưa.
Nước mắt của cô sau khi mẹ ôm thì cũng không kìm được mà chảy xuống.
“Mẹ… Con xin lỗi”. Cô nghẹn ngào sắp không nói nổi. “Mẹ… Là con sai, mẹ, con xin lỗi…. Thực xin lỗi….”. Cô dang tay ôm chặt lấy thân hình gầy nhỏ của mẹ mà giải thích, hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc trước cửa nhà như vậy hồi lâu.
“Mấy ngày nay, rốt cuộc con đã đi đâu?”. Bà Mạnh ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn đầy mặt, nhìn cô hỏi.
“Đi vào rồi nói sau, mẹ”. Mạnh Thiên Bình lau nước mắt trên mặt bà, giọng cũng khàn khàn. Sau đó buông bà ra, lui về sau khom người xách túi lớn túi nhỏ vào nhà.
“Đây là cái gì?”. Bà Mạnh nhìn mấy thứ đó, đồng thời đưa tay túi chăn bông, xách bớt cho cô.
“Một ít quần áo, giày, chăn bông, còn 1 cái nồi áp suất Italy mẹ vẫn luôn muốn”. Cô trả lời.
Bà Mạnh kinh ngạc dừng lại. “Sao con có mấy thứ này?”. Bà quay đầu nhìn con.
“Chúng ta đi vào rồi nói sau”. Cô lại nói, tranh thủ chút thời gian xem nên trả lời mẹ thế nào cho tốt.
Bà Mạnh gật đầu, đi vào nhà trước rồi mở cửa cho cô vào, đóng cửa lại, bỏ mọi thứ vào phòng khách rồi mới ngồi xuống.
“Nói cho mẹ biết 1 tháng qua con ở đâu? Có ăn uống đầy đủ không? Vì sao không gọi về nhà? Còn nữa, 100 vạn bồi thường kia từ đâu con có? Mẹ muốn con thành thật nói hết cho mẹ biết”. Bà nắm chặt tay cô, vẻ mặt nghiêm túc.
“Việc này một lời khó nói hết, chúng ta nói sau có được không? Mẹ nhìn xem thử con có mua thiếu gì không”.
Mạnh Thiên Bình đáng trống lảng để dời sự chú ý của bà đi, không ngờ bà Mạnh cường ngạnh nói. “Trả lời vấn đề của mẹ trước đã”.
Cô nhíu mày, đang do dự nên kể từ đâu, bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả dối, bị mẹ nắm tay cô càng thêm căng thẳng.
“Tiểu Bình, con nói cho mẹ, không phải con làm việc ngốc nghếch gì đó chứ?”. Bà Mạnh bình tĩnh