
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 134824
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/824 lượt.
.
Theo thầm mến, đến đơn phương yêu mến rồi trở thành bạn gái hắn, vị hôn thê, cô cuối cùng có loại cảm giác, cái loại cảm giác này dĩ nhiên cũng tồn tại cảm động cùng kích động, nhưng bởi vì biết mình bỏ ra bao nhiêu, nỗ lực bao lâu, cho nên tương đối, trong lúc đó cảm giác cũng vô tình nhạt đi chút ít, nhưng lúc này, anh nói…..Anh yêu em.
Cô không có yêu cầu, cũng không có hỏi, anh lại chủ động nói với cô ba chữ này, ba chữ này mỗi người đàn bà đều tha thiết ước mơ muốn nghe được từ trong miệng người đàn ông mình yêu.
Cô đưa tay ôm anh thật chặt, thật nhớ quá cứ như vậy đem mình tan ra vào trong lòng ngực anh.
“Bà xã?”
“Em yêu anh.” Rốt cuộc thoát khỏi khàn khàn cùng nghẹn ngào trói buộc, cô mở miệng nói với anh: “Em thật sự, thật sự rất yêu anh, thật sự, thật sự.”
“Anh biết.” Anh ôn nhu hôn cô, ôn nhu giúp cô lau đi nước mắt trên mặt, sau đó lại ôn nhu hôn cô.
Hai người tựa sát vào ôm ấp lấy đối phương, đầu của cô dựa vào trên vai hắn, tay của anh ôm ở bên hông cô, hai người lặng yên cảm thụ được Em yêu anh, anh cũng yêu em. ấm áp, ôn nhu, cùng với hạnh phúc.
“Anh vừa rồi rốt cuộc là cười cái gì?” Một lát sau, cô đột nhiên nghĩ đến ngẩng đầu hỏi.
“Anh chỉ là cảm thấy rất vui vẻ, có thể bị một đại mỹ nữ như em theo đuổi, anh thật sự là rất hân hạnh.” Khóe miệng của hắn lần nữa giương lên.
“Đúng vậy.” Cô dừng lại, không chút khách khí gật đầu đồng ý, sau đó cái mông đẹp được vỗ nhẹ một cái.
“Cho nên thật sự không có nhân vật vị hôn phu nào hết?” anh lại hỏi lần nữa.
“Thật sự không có.” Cô nhịn không được trở mình một cái trắng mắt.
“Cũng không có chuyện ba mẹ em chọn con rể vô cùng vừa ý?” anh tiếp theo lại hỏi.
“Không có.”
Một chút, hắn vẫn là không quá yên tâm. “Em xinh đẹp như vậy, đàn ông đi qua bên cạnh em ánh mắt cũng mù sao?” anh thử nói.
“anh là đang nói chính anh sao?” Cô nói anh, cái mông lại lập tức bị vỗ nhẹ một cái. “Không phải là bọn họ mù, mà là ánh mắt em quá cao, quá sớm yêu anh.” Cô thở dài trả lời vấn đề của anh.
“Nói thật hay.” Đây là phản ứng anh.
Khóe miệng cô không tự chủ được giương lên.
“Nhưng mà nếu không có. tại sao Duẫn Cánh lại nói như vậy?” anh không giải thích được.
“Em cũng không biết, có lẽ ba mẹ em nghĩ đến truyền tin kích thích anh, để anh biết chuyện, sau đó giúp em một tay.”
“Ý em là, ba mẹ em cũng biết chuyện em thích anh?”
“Vì trở về Đài Loan, em chỉ có thể thành thật nói toàn bộ.”
“Như vậy anh là hẳn phải cám ơn bọn họ không có ngăn cản em trở về?”
“Không sai.” Cô ngẩng đầu lên, đối hắn toét miệng vẻ mặt đáng yêu tươi cười, làm cho anh nhịn không được hôn môi cô một cái.
Cô yêu kiều trừng anh một cái.
“Nhưng mà nói trở về,” anh chậm chạp nói: “ nếu anh không phải con rể bọn họ tính toán, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản em mới đúng, cho nên lần này thật ra chính là công lao của anh. Cám ơn mình anh là được.”
“Này!” Cô đột nhiên xoay người ngồi dậy, kháng nghị anh nói, sao biết một giây sau lại bị hắn xoay người đặt ở phía dưới.
“Cám ơn em trở về.” trán tựa vào trán, anh ôn nhu chăm chú nhìn cô nói, đáy mắt tràn đầy thâm tình cùng chân thành.
“Không khách khí.” Cô nhếch miệng mỉm cười, chủ động hôn anh.
Đêm khuya, sương nặng, tình nồng.
Điện thoại trên bàn vang lên, Quý Thành Hạo đang xem báo cáo ngẩng đầu lên, đưa tay đi đón.
“Lão bản, Trạm Diệc Kỳ tiên sinh tới chơi, người đang ở đại sảnh lầu một, muốn mời hắn đi lên sao?” Thanh âm của thư kí Trần từ đầu điện thoại bên kia nổi lên.
“Tôi có chuyện gì cần tiếp đãi?” Quý Thành Hạo hỏi. Bởi vì chỉ có chuyện công việc, thư kí Trần mới có thể hỏi anh, nếu là bình thường, cô đã để cho mấy người kia so với thân huynh đệ còn muốn thân trực tiếp tiến sát vào phòng làm việc của anh.
“Mười phút sau, cùng nhân viên vật tư họp thảo luận vấn đề nguyên vật liệu tăng lên, một giờ sau, cùng nhà máy và cửa hiệu tư nhân mở hội nghị.”
Đúng, anh nghĩ tới, vì vấn đề nguyên vật liệu không ngừng tăng, tiếng nhân viên vật tư kêu than dậy khắp đất trời, hắn đáp ứng muốn ra mặt giúp đỡ điều đình xử lý.
Anh đẩy ra ghế ngồi đứng dậy, đang định đi tới bên ngoài xem một chút, trên cửa lại vào lúc này truyền đến hai tiếng vang “cốc cốc”, vị đại gia khoan thai đến chậm rốt cuộc hiện thân đẩy cửa ra đi đến.
“Thật là khách hiếm thấy nha, là ngọn gió nào đem ngài thổi tới, Trạm đại gia?” anh chế nhạo nói, đồng thời đi về phía quầy bar trong phòng làm việc vì bạn bè điều chế ly đồ uống.
Trạm Diệc Kỳ trước tiên đem cửa đóng lại, sau lại chậm rãi tiêu sái đến sô pha lớn ngồi xuống, thế này mới không nhanh không chậm mở miệng, “Tôi là tới gặp Anna của tôi.”
Hắn trả lời ngoài dự tính làm cho Quý Thành Hạo ngẩn ngơ: “Cái gì Anna?” anh quay đầu hỏi.
“Cấm Hồng .”
“Phi! Cô ấy lúc nào là Anna của cậu rồi? Cô ấy là của tôi.” anh lập tức lên tiếng nguyền rủa mắng.
“Phải không? Nhưng tôi nhớ rõ mới trước đây người cô ấy nói là tôi, cô ấy còn gọi tôi là ông xã, nói về sau lớn lên