Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Phải Đại Ma Vương

Yêu Phải Đại Ma Vương

Tác giả: Âu Tĩnh

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 134884

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/884 lượt.

t một hơi mới tiếp tục nói. “Tôi… tôi có việc bận vào buổi tối rồi! Hơn nữa gần đây công ty rất bận bịu, buổi tối tôi thường phải tăng ca, có thể cả tuần sau đều bận… vâng, chúng ta hẹn lần sau đi.”
Mãi tới khi cúp máy, cô mới thở dài một hơi. Không nghĩ tới Trần chủ nhiệm của công ty mỹ phẩm lại mời cô đi ăn cơm, hại cô không nghĩ ra cớ gì từ chối, đành phải nói là phải tăng ca mới tránh được kiếp nạn.
“Cái tên tiểu bạch kiểm kia mời em đi ăn cơm?” Một giọng nói trầm thấp sau lưng cô vang lên.
Hoàng Nguyên Cần mở trừng mắt, nhảy dựng trên chính ghế mình, quay người thì đã thấy Khang Trọng Lâm đứng ở sau lưng mình từ lúc nào, sắc mặt khó đoán trừng mắt với cô.
“Anh đã trở lại.”
“Cái tên tiểu bạch kiểm chết tiệt kia, thời gian đi làm mà cũng dám dụ dỗ người phụ nữ của ta.” Giọng nói của anh tràn ngập ý chiếm hữu.
“Cái gì, tiểu bạch kiểm cái gì?” Là chỉ Trần chủ nhiệm à?
“Là tên tiểu bạch kiểm lần trước ngay trước mặt anh tán tỉnh em.” Khang Trọng Lâm chua giọng mà nói. “Em bị khuôn mặt trắng của hắn hấp dẫn à?”
“Tướng mạo của Trần chủ nhiệm rất ưa nhìn, nhưng anh ta tán tỉnh em chỉ là chuyện đùa thôi!” Mời cơm thì có thể là thật, chứ muốn tiếp cận cô thì chỉ nói cho có cớ. Cô cũng không phải là đồ ngốc, vẫn có thể nhật ra ai nói thật, ai nói đùa.
“Em lại có thể cho rằng loại như hắn ta ưa nhìn à?” Sắc mặt anh trầm lại. “Chẳng lẽ em không biết cái gì gọi là ngoài thì tô vàng nạm ngọc, trong thì thối rữa sao? Theo anh thấy, hắn ta chính là cái loại tiểu bạch kiểm chỉ trông vào dạ mặt để kiếm cơm mà thôi.”
Cô nhún vai.
“Ngay cả một chút khả năng nhìn người em cũng không có sao?” Anh nhíu mày cố gắng áp chế lửa giận.
“Anh tức giận à?” Cô ngây ngốc nhìn gương mặt hung ác của anh, kiên trì ăn ngay nói thật. “Thì anh ta đạt tiêu chuẩn mà, gương mặt ưu tú, hơn nữa, vẻ bề ngoài lại phù hợp với công việc, chuyện này chả có gì không tốt. Giống như anh vậy, tướng mạo cũng rất đẹp, cho nên khiến cho anh được nhiều người chú ý, cho nên mới được gọi là Kim Đồng của giới quảng cáo.”
“Em có thể so ngang anh với cái tên tiểu bạch kiểm kia à?” Anh đến gần cô, cúi đầu nhìn hai gò má trắng hồng mượt mà của cô, có cảm giác muốn bóp chết cô ngay lập tức.
“A… Không phải!” Cô không tự chủ được khua tay phủ nhận, tiện đà cười gượng vài tiếng, gió chiều nào phải theo chiều đó. “Theo em thấy, vẻ bề ngoài của anh rất đẹp, hơn nữa rất thu hút, hàm chứ nét thông tuệ.”
“Em thật sự cho rằng anh rất đẹp trai?”
“Đương nhiên, đương nhiên.” Cô cố gắng tăng mạnh giọng điệu khi gật đầu, nhanh chóng bày ra cho anh một nụ cười cổ vũ. “Nếu không phải anh đã có công việc này, đã sớm làm minh tinh tỏa sáng rồi, Vương Lực Hoành, La Chí Tường, Trần Quan Hi có là gì, ngay cả Lương Hướng Vĩ, Mã Anh Cửu, Tương Hữu Bách cũng còn kém anh.”
“Anh còn chưa đến ba mươi, Lương Hướng Vĩ đã năm mươi, Mã Anh Cửu cũng gần sáu mươi rồi, em so sánh như vậy hơi thái quá.” Anh lạnh lùng liếc cô.
“Ừ ha.” Cô nháy mắt mấy cái, thông minh ứng tiếp. “Nhưng mà mị lực nam tính của anh tương đồng với họ.”
Anh nhướn mắt, đột nhiên muốn cười. Ai nói chỉ có phụ nữ thích nghe lời ngon ngọt, ngay cả đàn ông cũng thích được ca ngợi.
Cô đứng ở một bên nhìn sắc mặt của anh, nhanh chóng đổi sang chuyện chính sự. “Tổng giám đốc, khế ước hợp đồng quảng cáo của công ty mỹ phẩm đã được một nửa, mấy ngày tới có nên hẹn một cuộc hẹn để đàm phán tiếp?” Hy vọng anh lấy sự nghiệp làm trọng, sẽ không như lần trước bỗng nhiên nửa chừng thay đổi thời gian.
Anh âm trầm chình chằm chằm cô một hồi lâu sau đó mới gật đầu. “Mấy ngày tới có vẻ rảnh, sắp đặt một ngày hẹn đi.” Đến lúc đó nhất định anh phải “xử” cái tên tiểu bạch kiểm kia tử tế.
“Tốt.” Cô cảm thấy thật vui vì mình lại hoàn thành một mục tiêu.
“Còn nữa, lần sau cái tên tiểu bạch kiểm kia lại gọi tới, em cứ chuyển trực tiếp cho anh.” Anh không hề che dấu sát khí trong giọng nói.
“…A, vâng.” Tuy rằng không hiểu tại sao, nhưng cô vẫn gật đầu.
“Còn nữa, em vào văn phòng anh một chút.”
“Vâng.”






Hoàng Nguyên Cần buồn bực đi theo Khang Trọng Lâm vào văn phòng, không nghĩ tới cánh cửa văn phòng vừa khép lại, anh đột nhiên xoay người áp cô lên tường, hai tay bắt đầu du hành trên thân thể cô.
“Làm gì vậy? Bây giờ đang là thời gian làm việc!” Cô gắt giọng.
“Là em cố ý chọc tức anh.” Anh liếm mặt của cô. “Trăm ngàn lần em cũng đừng mong đi chỗ khác.”
“Em không dám.” Vẻ mặt cô vô tôi, hai tay muốn đẩy anh ra, nhưng lại đối với sự chủ động tiếp cận của anh có phần vui mừng.
“Đồng ý với anh, lần sau không nhận điện thoại của tên tiểu bạch kiểm kia nữa.” Bàn tay tà ác của anh lướt tới trước ngực của cô, ôm lấy bầu ngực.
“A…” Cảm giác ấm ám mềm nhẵn đến tuyệt với trực tiếp truyền tới từ bên dưới cơ thể khiến cô không khỏi rên rỉ thành tiếng.
Anh cúi đầu chăm chú nhìn cảnh ngón tay mình trêu chọc đóa hoa mẫn cảm của cô, giữa tiếng rên rỉ yêu kiều của cô, một ngón tay khác cũng gia nhập cuộc chiến,


XtGem Forum catalog