XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Phải Đại Ma Vương

Yêu Phải Đại Ma Vương

Tác giả: Âu Tĩnh

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 134881

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/881 lượt.

càng mãnh mẽ tiến vào sâu trong cơ thể cô.
“Trọng Lâm… Nhanh lên…” Rốt cục cô không chịu nổi kiểu tra tấn này.
Cổ họng cô phát ra thanh âm không rõ ràng, ngay lập tức cô cảm giác hoa huyệt ngày càng cô rút mãnh liệt, mật dịch trào ra một lượng lớn.
“Tiến vào nhanh lên…” Cô mở to hai mắt như sưng mù, giống như đang khẩn cầu anh.
“Như em mong muốn.” Anh nhấc phần dục vọng ngang tàng nóng bỏng về phía trước, chăm chú nhìn đôi mắt cô nhình anh đầy tin tưởng, mở hai chân cô ra gác lên vai chính mình.
Tiếp theo, tay anh lướt xuống đóa hoa ướt át của cô trêu chọc, khi cô phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, nhấn mạnh phần eo, rất nhanh đem dục vọng chen vào hoa huyệt ướt át của cô.
“A…” Cô phát ra tiếng rên rỉ nhỏ xíu, hai đùi mềm mại kẹp lấy thắt lưng anh, lửa dục vọng như bùng cháy thiêu đốt lẫn nhau.
Dục vọng kiên định của anh bị hoa huyệt của cô ép chặt, hoa huyệt tràn ngập mật dịch bao trùm lấy anh, khiến anh thuận lợi đi vào thật sâu.
Cô không ngừng rên rỉ, hai tay hoàn toàn không thể nâng lên, chỉ có thể nắm chặt lấy drap giường. Anh chậm rãi rút phần thân nam tính ra, lại nhanh chóng sát nhập sâu vào, mỗi một lần đi vào, đỉnh dục vọng đầu bị hoa huyệt siết lấy quá chặt chẽ, khiến cho cả người anh căng lên, tuôn đầy mồ hôi.
Hai mắt cô nhắm chặt, mỗi một lần anh va chạm, lại khiến cho hai bầu ngực cô lay động, khiến nụ hoa hồng phấn vẽ nên những đường cong ái muội.
“Thật thoải mái…” Cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếm giọt mồ hôi trước ngực anh.
Khiêu khích của cô khiến cho anh càng hưng phấn, anh buông hai chân cô trên vai xuống, áp cơ mạnh cơ thể mình trên người cô, mãnh liệt tiến vào bên trong cơ thể cô. Toàn thân như không còn sức, hai tay chỉ còn biết ôm chặt anh miệng không ngớt rên rỉ, họa huyệt ở sâu trong cơ thể không ngừng co rút tới cực đại, không ngừng đè ép dục vọng ngang tàng của anh, khiến cho anh càng gia tăng thêm một tầng dục vọng.
Hoa huyệt run rẩy khiến cho sự công kích trừu sáp của anh càng mãnh liệt hơn, tốc độ đong đưa mông của anh càng lúc càng nhanh, bị vây trong từng trận cao trào kịch liết khiến cô hơi hốt hoảng bởi khoái cảm bao phủ.
“Anh muốn bắn rồi!” Anh gầm rú, vươn tay nhấc vai cô ôm chặt vào người, dục vọng mãnh liệt chôn sâu vào bên trong thân thể cô, đem toàn bộ mầm mống dục vọng tuôn tràn vào sâu bên trong cô.
Anh dịu dàng ôm cô, thả hai cánh tay cô đang ôm lấy cổ mình xuống, để cô nằm yên trên giường, sau đó để cho thân thể mệt mỏi của chính mình ôm lấy cô thật lâu, thật lâu…
***
Xuân về hoa nở, sau mùa xuân là mùa hạ nóng bức. Trên đường mọi người đều đổi thành những trang phục mùa hè nhạ nhàng, lộ ra dáng người yểu điệu tràn ngập sức sống thanh xuân.
“Cổ của cô bị làm sao thế? Sao lại chỗ nào cũng có một mảng đỏ? Là bị muỗi cắn hay là dấu hôn?” Buổi sáng đi làm, Tiểu Phân tò mò đi tới trước, vừa nhìn chằm chằm cô, vừa nháy mắt ái muội.
“Không phải… Dạo này thời tiết nóng, màn cửa sổ bằng lụa mỏng của nhà tôi lại hỏng, không hiểu sao muỗi lại bay đến cả đàn, chích tôi ngứa toàn thân.” Đại đội muỗi kia chính là Khang Trọng Lâm, mà dấu vết của anh còn đáng sợ hơn của muỗi.
“Nhà cô có muỗi sao?” Tiểu Phân tưởng thật. “Dạo này mọi người nói nhiệt độ cao nên muỗi nhiều, cô phải cẩn thận kẻo bị muỗi độc chích.”
“Tôi sẽ chú ý.” Cô xấu hổ gật đầu.
Gần đây Khang Trọng Lâm dường như thích hôn cô, trêu chọc cô, còn rất sảng khoái mà mang cô tới khách sạn tình thú bắt cô mặc đủ loại quần áo như y tá, học sinh, lụa mỏng, sườn xám…
Tới lúc bị dục vọng thiêu đốt mới nhiệt tình cùng nhau triền miên. Hơn nữa dạo này dường như anh thích lưu lại dấu vết trên thân thể cô, khiến cho cô mỗi lần như vậy đều xấu hổ.
Mấy hôm nay cô vẫn dặn dò Khang Trọng Lâm không nên cắn loạn trên người cô, nhưng mà anh cố tình cắn như nghiện, thường thừa dịp cô không chú ý vụng trộm lưu lại dấu vết trên cổ cô.
“Nhưng mà, muỗi nào lại chỉ chọn cổ mà đốt…” Tiểu Phân nhìn cô nghi ngờ.
“À…” Cô sửng sốt, không biết giải thích thế nào.
Lúc này, điện thoại nội tuyến vang lên, giải cứu Hoàng Nguyên Cần.
Cô lập tức nhấc mấy, mệnh lệnh của Khang Trọng Lâm lập tức truyền đến.
“Hoàng Nguyên Cần tiểu thư, mời vào văn phòng tôi một chút.”
“Vâng.” Hoàng Nguyên Cần thở phào nhẹ nhõm, may mắn được anh cứu đúng lúc.
Tuy nhiên chờ cô bước vào văn phòng của anh, cửa vừa đóng, cô lập tức bị anh ôm vào lòng.
“Tổng giám đốc, anh bảo em vào đây làm gì?” Cô hỏi nhỏ. Anh không nói gì, môi hạ xuống cổ của cô, cắn vài cái.
“Anh đói bụng à?” Cô không hiểu vì sao anh thích cắn cổ cô, tuy rằng như vậy có vẻ rất thân thiết, nhưng mà mỗi lần đều phải dùng cao dán che dấu thì rất lãng phí.
“Cũng không đói lắm.”
Cô cảm thấy vừa nhột vừa mắc cười. “Vậy sao anh cứ muốn hút máu em?”
Anh chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười sáng sủa của cô, mỉm cười theo. “Vậy dạo này em đang luyện ngũ trảo công à?”
“Không có.” Cô lắc đầu.
“Vậy sao em lại đi cào lưng anh bị thương?” Anh đắc ý cười lại.
“Em không có.” Cô đỏ mặt.
“Rõ ràng có.”
“Sao anh biết? Anh