XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Phải Đại Ma Vương

Yêu Phải Đại Ma Vương

Tác giả: Âu Tĩnh

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 134713

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/713 lượt.

ốn chia tay bạn gái, dù sao vì để ý một thân cây mà buông tay cả khu rừng không phải là tác phong của anh. Nhưng mà hiện tại biết anh họ và cô đang ở bên nhau, anh ta cũng rất vui.
Hoàng Nguyên Cần tự cho là chuyện cô vụng trộm đi ăn với Tân Khải có thể dấu được Khang Trọng Lâm, lại không ngờ Tân Khải lại gọi điện thoại cho Khang Trọng Lâm, chúc mừng anh và cô yêu nhau.
Khang Trọng Lâm biết cô lại một mình đi ăn tối với Tân Khải, vô cùng tức giận. Tuy rằng Tân Khải chủ động gọi điện thoại chúc mừng tình cảm của bọn họ, nhưng anh vẫn chưa có cách nào quên được chuyện Tân Khải tặng hoa cho Hoàng Nguyên Cần, càng không thể không để ý tới việc cả hai người rất thân thiết với nhau. Hơn nữa anh dám cá rằng, trước kia Tân Khải cũng có ý với cô, nếu không sẽ không tìm cách gặp cô nhiều lần như vậy.
“Sau này em ít gặp Tân Khải đi.” Đến nửa ngày làm việc, rốt cục Khang Trọng Lâm không để đè nén được sự ghen tuông trong lòng, quyết định ra quyết sách với Hoàng Nguyên Cần.
“Vì sao? Anh ấy là em họ anh đó.” Hoàng Nguyên Cần vô tội nói.
“Không phải lần trước em đồng ý với anh không ăn cơm với người đàn ông khác?”
“Nhưng mà, Tân Khải là em họ anh, không tính là người đàn ông khác!”
Anh im lặng một lát, con ngươi đen u ám nhìn cô chăm chú một lúc mới tiếp tục nói:
“Công ty cậu ấy gần đây bầu lại ban giám đốc, cho nên cậu ta rất bận, chờ một thời gian nữa hãy tìm cậu ấy.”
“Phải không?” Cô buồn bực nhìn anh. “Nhưng sao đàn anh nói là cuối tuần rảnh, anh ấy mời chúng ta đi ăn cơm?”
“Cậu ta nhàn rỗi vậy sao?” Có lẽ anh nên gọi điện thoại, nói cậu ta không hẹn nữa.
“Bởi vì anh ấy nói có một nhà hàng đồ chay khá ngon, cho nên mới mời chúng ta tới ăn.”
“Anh không rảnh.” Anh thẳng thừng nói.
“Em tự đi.”
“Không được.”
“Vì sao?”
“Anh nói không được là không được.” Anh định đoạt. “Hơn nữa tuy rằng Tân Khải là người nhà, nhưng cậu ta vẫn là đàn ông, em lại đi ăn với đàn ông khác à? Chẳng lẽ em không nghĩ tới anh sẽ để ý tới sao?”
“Anh ghen sao?” Cô hồ nghi hỏi, tuy rằng bị anh trừng mắt đến lức da đầu run lên.
“Hoàng Nguyên Cần!” Anh nhịn không được rống giận.
“A… Đột nhiên em thấy đau bụng. Nhất định là do ăn đồ chay quá nhiều, em muốn đi WC.” Nói xong chạy nhanh như chớp vào WC, để anh đứng lại một mình thở dài.
Khang Trọng Lâm quả thực tức giận chuyện cô không coi lời anh ra gì, cho nên cả ngày đều lạnh lùng với cô. Hoàng Nguyên Cần cũng không để ý, dù sao ở chung mấy tháng nay, cô đã hoàn toàn hiểu rõ tính cách của anh. Anh là một người có cá tính kiêu ngạo, đại khái là lần đầu tiên có người không nghe lời anh! Cho nên anh cũng phải dùng tới phương thức này cứu giúp lòng tự trọng của mình.
Tuy nhiên dù cô đã tìm hiểu tính cách quỷ dị của anh, cũng không có nghĩa là người khác cũng biết, cho nên cả công ty nguyên một ngày chìm trong không khí âm u, mọi người không dám tùy tiện vui đùa, ngược lại còn phải im lặng làm việc.
Từ ngân hàng trở về, Tiểu Phân hết nhìn đông lại nhìn tây một hồi mới tò mò:
“Tổng giám đốc đi chủ trì hội nghị rồi?”
“Ừ.”
“Tổng giám đốc làm sao vậy? Tâm tình ngày hôm qua còn tốt vậy, sao đột nhiện tâm tình hôm nay lại như vậy?” Tiểu Phân tới gần cô, kề tai nói nhỏ. “Không có việc gì làm sinh nhàm chán?”
Thật ra Khang Trọng Lâm là người dễ ở gần, nếu tâm tình anh tốt, còn có thể tăng lương, mời rượu, hoặc là nói vài câu hài hước, nhưng một khi công việc có trục trặc hay quá nhàm chán, lại bắt đầu thể hiện bản chất độc tài, nếu không phải ban xuống một đống việc, hoặc là lên cơn đập phá vài thứ, mấy tháng gần đây cô đã nắm rõ cá tính của anh.
“Tôi cũng không biết, bệnh thiếu gia của anh ra mỗi lần phát tác là như vậy!” Hoàng Nguyên Cần thuận miệng nói.
“Vậy là sao?”
“Cô không phát hiện ra sao?” Hoàng Nguyên Cần cười hì hì nói. “Mặc dù tổng giám đốc là người tài hoa, có năng lực, nhưng lại là người kì dị siêu cấp, tâm tình không tốt sẽ trừng mắt mọi người, công tác không có tính thử thách sẽ không nhận, ngay cả rau dưa trong bữa trưa, đối tác đẹp trai như vậy anh ta cũng xoi mói cho bằng được, không phải là bệnh thiếu gia thì là gì?” Những lời cô nói không phải là bịa đặt, những lời này đều có căn cứ nha!
“Nhưng bởi vì tổng giám đốc có bản lĩnh, cho nên dù anh ta làm chuyện gì, mọi người cũng không cảm thấy ngán, ngược lại cảm thấy anh ấy rất ngầu, siêu tính cách.” Tiểu Phân nói, hai mắt sáng lên.
“Bởi vì cái sự sùng bái mù quáng của các cô, mới có thể tạo nên tính cách cổ quái của anh ta. Cô đã quên lúc trước biệt hiệu của anh ta là đại ma vương sao?” Hoàng Nguyên Cần cố ý nói xấu hình tượng của anh với đồng nghiệp. “Thật ra anh ta rất xấu tính, thích trêu cợt người khác, cá tính tự cao tự đại, bản tính chiếm đoạt cao, hơn nữa lại hay ghen.”
“Ghen?” Tiểu Phân nhíu mày. Hoàng Nguyên Cần mới phát hiện mình lỡ miệng, vội vàng bổ sung: “Hơn nữa tôi phát hiện một bí mật độc ác.”
“Bí mật gì?” Vừa nghe hai chữ bí mật, tiểu Phay quên ngay truy vấn chuyện ghen.
Cô ngừng lại một lát tỏ vẻ huyền bí, sau đó chậm rãi nói: