
Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em
Tác giả: Âu Tĩnh
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134709
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.
uôn có nguyên tắc làm việc, ngoài mặt anh bảo đâu làm đó, nhưng bên trong thì lại tự làm theo ý mình, là anh quá mức dung túng sao?
“Hoàng Nguyên Cần, ngủ nữa cô sẽ phải tăng ca.” Anh lại trộm đụng chạm vào khuôn mặt mềm mại của cô, tay phải quỷ dị không muốn rời khỏi.
Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào tay, lại đem tầm mắt chuyển tới người đang ngủ an ổn kia, không nghĩ tới người phụ nữ này thật tự nhiên, tự mang chăn bông từ phòng dành cho khách đến phòng khách, còn ngủ ngon như vậy, quả thực không coi anh là đàn ông.
“Ưm…” Trong lúc ngủ mơ cô không nhịn được nhíu mày, dùng tay xoa xoa hai gò má đau nhức.
Cô mở mắt nhập nhèm ngơ ngác nhìn anh, vẫn không hiểu gì. Quái lạ, vì sao cô mơ bị đại ma vương trộm nhéo, hơn nữa hai má cũng thấy đau!
“Cô vẫn chưa tỉnh sao?” Anh đứng ở bên cạnh, cúi đầu nhìn cô.
“Mặt tôi… Hả? Tổng giám đốc, vì sao anh lại ở đây?” Bây giờ cô mới phát hiện sự tồn tại của anh.
“Vớ vẩn, đây là nhà tôi!” Anh nhìn cô. “Nhanh chóng rời giường đi làm.”
Cô ngơ ngác nhìn anh, một lúc sau mới nhớ tới chuyện phát sinh từ tối qua đến rạng sáng nay. Cô mệt mỏi duỗi thắt lưng ách xì một cái, không tự giác lại sờ sờ mặt mình. Kỳ quái, mặt thật sự có chút đau!
“Kỳ quái, sao mặt tôi lại đau thế này, giống như bị ai nhéo ấy?” Cô thì thào tự nói.
“Tư thế ngủ không đúng thì sẽ đau thôi!” Anh thản nhiên tập Thái Cực quyền, đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình trộm véo cô.
“Thật không?” Cô hồ nghi xem xét anh.
Đêm qua, cô ngủ ở trên sô pha nhà tổng giám đốc, vì sô pha quá mềm, hại xương sống thắt lưng đều đau. Cô xoa bóp thắt lưng đau nhức, đột nhiên nhớ tới mình ngủ ở nhà một người đàn ông một đêm, mà lại không nghĩ đến chuyện có bị người đó chiếm tiện nghi hay không.
Không biết vì sao, tâm lí cô vốn hiểu, tuy rằng tổng giám đốc tính tình kém cũng thích tìm cô phiền toái, nhưng anh không phải loại người thừa dịp người khác không chú ý mà giở trò. Kỳ thật, khi bắt đầu bị anh điều lên văn phòng tổng giám đốc, còn từng ảo tưởng có phải anh vừa thấy cô đã yêu hay không, nên mới điều cô đến bên người gần quan được ban lộc, hại cô trong lòng nai con loạn chàng.
Nhưng sau đó công việc bận rộn nháy mắt đã làm ảo tưởng của cô tan tác không còn một mảnh, cô căn bản không có thời gian tự hỏi vấn đề này nữa. Bởi vì từ lúc anh an bài cô làm bí thư, làm việc cùng anh nửa ngày, cô liền cảm thấy vô cùng kích thích cùng kinh hãi, nhất thời cảm thấy mây đen bao phủ, một đi không trở lại.
Bởi vì chỉ cần anh mở miệng, là có thể đùa giỡ cô trong lòng bàn tay, làm cho cô hết đường trốn chạy.
Nhưng anh ra sức làm việc đạt rất nhiều thành tựu được cấp dưới ca ngợi, đều cao hứng trong lòng doanh thu năm nay của công ty khá tốt, nhân viên có vẻ sẽ được nhiều tiền thưởng linh tinh.
Chỉ có cô là không thể cao hứng nổi, bởi vì từ lúc cô làm thư kí của anh đã được ba tháng, phàm là cần cu li, lao động, trí nhớ, tâm lực, anh đều kêu cô đi làm, còn mình thì ngồi sau bàn công tác mở miệng chỉ huy, hoặc ngẫu nhiên gọi điện thoại thôi.
Nghe nói trước kia anh có một thư kí cùng hai trợ lý, giúp anh xử lí những công việc khác nhau, nhưng từ khi cô bị khâm điểm trở thành thư kí của anh, tất cả trợ lý đều không thấy, chỉ có một mình cô gánh vác tất cả mọi việc anh giao. Lượng công việc của anh quá nhiều, cô có liên quan mà cũng mệt không thể thở dốc.
Tuy rằng công việc này tiền lương hậu đãi, phúc lợi cũng tốt, nhưng cho dù kinh nghiệm sống của cô chưa nhiều, làm việc thiếu thớ thịt gốc rễ, cũng bắt đầu buồn bực có phải mình đã từng đắc tội anh hay không, làm anh tra tấn cô như vậy?
Nhưng kỳ quái là, sau khi mọi người biết cô được thăng làm thư kí của anh, đều hâm mộ cô vận khí tốt, bởi vì nghe nói làm việc dưới tay anh, kinh nghiệm học được một năm còn phong phú hơn người khác học ba năm.
Tuy nhiên, ban đầu mỗi ngày cô đều bị tăng ca đến mười giờ, ngày nào cũng thống khổ vô cùng, gọi điện thoại cho bạn bè thân hữu báo cáo anh ác hình ác trạng, nhưng mỗi người đều cho rằng cô có phúc không biết hưởng hơn nữa lại không biết cảm ơn.
Cô còn nhớ rõ vào ngày thứ ba sau khi đảm nhiệm chức thư kí, thừa dịp lúc văn phòng không có ai liền gọi điện cho mẹ báo cáo, hy vọng được đồng tình, không nghĩ tới lại rốt cuộc bị châm biếm.
“Mẹ… Gần đây mẹ có khỏe không? Con có thể… Nhưng mà, con muốn từ chức.” Cô trực tiếp nói rõ. “Thủ trưởng của con là ma quỷ, suốt ngày giao một đống việc cho con làm… Ngay cả thời gian rảnh con cũng không có…”
Mẹ cô cũng không rảnh nghe cô thuyết minh ngọn nguồn sự tình, vừa nghe thấy cô nói muốn từ chức lập tức cắt ngang, thao thao bất tuyệt tận tình khuyên khuyên bảo bảo:
“Hiện tại khởi sắc kém như vậy, con đừng tùy tiện từ chức, hơn nữa sau khi con làm thư kí tiền lương cũng tăng không ít không phải sao…”
“Nhưng mỗi ngày con làm không xong việc…”
“Làm không xong thì từ chức, thế mà là con gái mẹ à?” Mẹ cô ở bên kia điện thoại bắt đầu lớn tiếng quở trách. “Hiện tại sức chịu đựng