Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Phải Người Tình Một Đêm

Yêu Phải Người Tình Một Đêm

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134676

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/676 lượt.

đi đến tiếp đón.
"Thật sao? Tôi còn tưởng cậu ta đang ở đây." Trạm Diệc Kì mỉm cười tao nhã, ánh mắt cũng không chút dấu vết đảo quanh. "Phòng làm việc này rất tốt, ít thấy có phòng làm việc nào có nhiều màu xanh của cây cối như vậy, có cảm giác thực thoải mái."
"Phòng kế hoạch có hơi nhiều nữ, hơn nữa phụ nữ vốn thích hoa cỏ nên liền biến thành thế này, tôi đây cũng được hưởng phúc lây một phần." Quản lí Trần cười nói.
"Vậy phần thứ hai ở đâu?"
"Ha ha, không nghĩ đến Trạm tiên sinh cũng thích nói đùa." Quản lí đốc Trần cười ha hả.
Trạm Diệc Kì cũng mỉm cười, vẫn không tìm thấy người anh muốn tìm, nhưng lại thấy một gương mặt khác.
"Cô không phải là tiểu thư Lưu Tiểu Tuệ đấy sao?" Anh cao giọng nói, thanh âm lớn vừa vặn để Tiểu Tuệ có thể nghe thấy, cô lập tức xoay người về phía anh.
"Không nghĩ tới anh còn có thể nhớ rõ tên tôi, Trạm tiên sinh." Tiểu Tuệ kinh hỉ nói.
"Hai người quen nhau à?" Quản lí Trần tò mò hỏi.
"Trước đây từng ngẫu nhiên trò chuyện vài câu với Lưu tiểu thư." Trạm Diệc Kì quay sang nói với quản lí Trần, lại làm như lơ đãng hỏi Tiểu Tuệ: "Phải rồi, còn một vị tiểu thư nữa đâu? Sao lại không thấy cô ấy? Cô ấy không phải ở phòng kế hoạch sao?"
"Kỳ Gia ư? Cô ấy đến ngân hàng làm chút việc rồi." Tiểu Tuệ không chút nghi ngờ trả lời.
"Ra là vậy." Trạm Diệc Kĩ thầm nghĩ, nếu như có thể ra ngoài làm việc thì chắc thân thể cô ấy hẳn là không có vấn đề gì rồi.
Hô! Anh rốt cuộc cũng có thể yên tâm rồi.
"Vô duyên quá, hình như tôi làm quấy rầy đến công việc của mọi người rồi, tôi tới phòng làm việc của Thành Hạo, nói không chừng giờ cậu ta đã quay về rồi." Anh mỉm cười gật đầu với quản lí Trần và Tiểu Tuệ, xoay người rời đi, vào thang máy đến tầng 22 tìm Quý Thành Hạo cãi nhau.
Tên kia đúng là có bản lĩnh, quả nhiên so với Duẫn Cảnh tự làm xấu mình cùng với Tử Xá kí hợp đồng kết hôn có sáng kiến hơn nha, biến ra một người diễn trò bắt gian tại giường, lại còn không sợ chết xuống tay với em họ của Duẫn Cảnh - Tiểu Diệu Hồng, thực bì ổi!
Có điều nếu bọn họ tưởng như thế thì cô dâu kia sẽ phải rơi vào đầu anh, vậy thì bọn họ sai rồi, rất rất sai rồi, bởi vì ngay từ trước khi vị hôn thê kia xuất hiện thì một nửa của anh đã xuất hiện rồi, lại còn mang thai con gái cho anh.
Anh ư, ngay từ đầu đã mất tư cách ứng viên rồi, bây giờ sao có thể trúng tuyển nữa chứ?
Để cho ba tên kia cao hứng vài ngày, sau đó hù chết bọn họ càng tốt.
Chắc chắn nhìn rất đã, hahahaha~~~






Cảm giác thiếu chút nữa bị hù chết quả là không dễ chịu chút nào!
Trạm Diệc Kì thật sự thiếu chút nữa đã bị hù chết rồi.
Kỳ Gia ra ngoài làm việc, vốn cho rằng thân thể không có vấn đề gì cả, không ngờ khi anh và Thành Hạo nói chuyện, Tiểu Diệu Hồng lại gọi điện thoại cho Hạo Thành nói, Kỳ Gia bị động thai sắp sinh non, anh thật sự vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Anh hoàn toàn không nhớ rõ mình làm thế nào chạy được đến bệnh viện, chỉ nhớ khi anh tới, cô đã được đẩy vào phòng sinh, sau đó trong lúc anh tìm hồi lâu vẫn không có biện pháp chứng minh quan hệ của hai người, cục cưng trong bụng cô đã nằm trong lồng ấp, được y tá đẩy ra cho anh xem.
Nó nhỏ đến khó tin.
"Đây ạ, đây ạ."
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng trả lời khiến anh giật mình, quay đầu lại, chỉ thấy nha đầu Diệu Hồng chạy về phía y tá, ngũ quan tinh tế, thân hình mềm mại uyển chuyển, tóc vừa thẳng vừa đen bóng, khác hẳn với hình ảnh tiểu nha đầu năm xưa.
Rốt cục anh cũng hiểu được tại sao Thành Hạo lại không sợ chết mà lên giường với nha đầu rồi.
"Sản phụ sắp ra rồi, mọi người đừng ra ngoài nhé." Y tá dặn dò.
"Vâng." Cô gật đầu.
Trạm Diệc Kì trừng mắt nhìn, phục hồi tình thần rồi mới bước tới chỗ nha đầu xinh đẹp đã lâu không gặp, vỗ vỗ đầu cô.
"Nha đầu, đã lâu không gặp."
"Ô, cuối cùng thì anh cũng nhận ra sự tồn tại của em rồi sao?" Nhậm Diệu Hồng ngẩng đầu lên, nhìn anh nói.
Anh cũng hiểu được chính mình quá khoa trương, rõ ràng biết nha đầu kia ở chỗ này, thế mà lại hoàn toàn quên hẳn sự tồn tại của cô, đầu óc anh rốt cuộc là để ở chỗ nào không biết?
Đáp án đương nhiên không cần nhắc tới.
"Không phải không chú ý đến em, mà là không nhận ra em, em biến thành một đại mỹ nữ rồi."
"Lời ca ngợi của anh, em nhận, song sự thật vẫn là sự thật." Nhậm Diệu Hồng nhếch miệng cười nói, đồng thời lại trêu anh lần nữa."Rõ ràng anh làm như không nhìn thấy em mà, Trạm đại ca, đây thật sự là rất thần kỳ rồi!"
Trạm Diệc Kì hoàn toàn không thể chống đỡ, may mắn lúc này y tá đẩy Lương Kỳ Gia từ phòng sinh ra, anh vội vàng tiến đến đón.
"Kỳ Gia?"
Nghe thấy giọng nói của anh, Lương Kỳ Gia vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi liền uể oải mở mắt ra, lộ ra vẻ mặt xin lỗi nói với anh: "Xin lỗi."
"Em đúng là cần phải xin lỗi mà." Nghe thấy lời của cô, sắc mặt anh lập tức trầm xuống, cô hại anh lo lắng gần chết.
"Xin lỗi." Cô lại nói.
"Em nghĩ rằng chỉ cần nói xin lỗi là xong chuyện sao?" Anh trừng mắt nói, thật muốn đánh vào mông cô mộ


The Soda Pop