
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134657
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/657 lượt.
t trận.
"Trạm đại ca, sao anh lại nói chị dâu như vậy, chị mới sinh xong, nhất định là vừa mệt vừa khó chịu, anh phải chăm sóc chị ấy, cảm ơn chị ấy đã khổ cực mới đúng, sao lại có thể như vậy được?" Nhậm Diệu Hồng vội hòa giải.
Sau này nếu cô khổ cực sinh con cho Quý Thành Hạo mà anh lại có dũng khí dùng loại thái độ này nói với cô, cô nhất định sẽ trở mặt với anh!
"Cô ấy không phải chị dâu em." Trạm Diệc Kì trừng mắt nhìn Lương Kỳ Gia một cái, cố ý nói với Nhậm Diệu Hồng.
"Hả?" Nhậm Diệu Hồng ngẩn người, "Nhưng em gọi anh là Trạm đại ca, gọi Kỳ Gia một tiếng chị dâu cũng đúng mà."
"Anh chưa kết hôn với cô ấy."
"Hả?"
"Cho nên cô ấy không phải vợ anh, đương nhiên không phải chị dâu của em."
Nhậm Diệu Hồng há hốc miệng, hoàn toàn không nói ra lời. Cô thấy Trạm đại ca lúc nãy khẩn trương lo lắng đến mức không nhận ra cô, hẳn là rất quan tâm tới Kỳ Gia mới đúng, sao giờ lại diễn trò này trước mặt Kỳ Gia?
"Diệu Hồng, anh đi chuẩn bị chút đồ dùng, phiền toái em chăm sóc cô ấy." Anh dặn dò rồi cứ như vậy xoay người, cũng không thèm ngoảnh lại rời đi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đến người đang nằm trên giường bệnh lấy một cái.
Sao có thể như vậy được?
Bây giờ cô nên nói với Kỳ Gia như thế nào? Nói Trạm đại ca không phải người đàn ông lạnh lùng vô tình như vậy, muốn cô đừng suy nghĩ nhiều, an tâm tĩnh dưỡng sao? Thật là khó giải quyết mà.
"Xin lỗi, làm phiền cô rồi." Lương Kỳ Gia nằm trên giường bệnh đột nhiên mở miệng, "Còn nữa, cám ơn cô đưa tôi tới bệnh viện."
"Đừng nói vậy." Nhậm Diệu Hồng vội vàng hồi thần, lắc đầu với cô: "Chị cảm thấy thế nào? Có khỏe không? Nếu có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói với em, em sẽ gọi bác sĩ."
"Cám ơn."
"Em chưa từng nghĩ trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, chị hóa ra là bạn của Trạm đại ca." Cô nói, ngừng một lát rồi không nhịn được lại hỏi: "Chị với Trạm đại ca rốt cục là xảy ra chuyện gì?"
Tử cung lại co rút đầy đau đớn làm cho Lương Kỳ Gia không nhịn được nhíu mày. Trời ạ, bắt đầu rồi, lúc chuẩn bị được đẩy khỏi phòng sinh bác sĩ cũng nói với cô về chuyện này, muốn cô chuẩn bị tâm lí.
"Xin lỗi." Cô miễn cưỡng nói với người bạn mới kiêm ân nhân, nhắm mắt lại nhịn đau.
Bộ dáng khổ sở của cô làm cho Diệu Hồng lập tức im lặng, không dám nhắc lại nỗi đau của cô cho dù tò mò muốn chết.
Nhìn bộ dáng cô ấy như vậy chắc chỉ có thể chờ thêm một lúc nữa, gọi Quý Thành Hạo giúp cô đi làm rõ rốt cục chuyện gì xảy ra, mới có thể thỏa mãn lòng hiếu kì của cô.
Hai tiếng sau, Lương Kỳ Gia sau khi hồi phục được chuyển tới phòng bệnh, Trạm Diệc Kì cũng quay lại.
Lương Kỳ Gia rất muốn nói chuyện với anh, nhưng vẫn còn có người ngoài ở đó, hơn nữa cô đang thật sự không thoải mái, không thể làm gì khác hơn là thôi.
Nhậm Diệu Hồng còn chưa đi, ba mẹ chồng tương lai chưa có dịp gặp mặt của cô cũng đã tới, mang một nồi canh gà, gan heo cùng với cháo đậu đỏ đến, làm cô nhìn tới choáng váng, ngay cả cảm giác khẩn trương khi con dâu xấu lần đầu tiên gặp mẹ chồng cũng quên sạch.
Tiếp đến là tổng tài của cô, làm cô ngạc nhiên hơn là bạn mới của cô lại vốn là bạn gái của tổng tài, hơn nữa thấy bộ dáng tổng tài tránh để bạn gái tới gần Trạm Diệc Kì thật buồn cười, nhưng mà cô cũng không có hơi sức để cười.
Một đám người vẫn chờ đến xem cung cưng yêu quí mới chịu rời đi, mà cô cuối cùng cũng đợi được lúc có thể ở một mình với Trạm Diệc Kì rồi.
"Anh rất giận, đúng không?" Khách đã đi, cửa cũng đóng rồi, cô mới cẩn thận mở miệng nói.
"Đúng." Anh cũng không khách khí, trả lời thẳng.
"Xin lỗi."
"Câu này em đã từng nói rồi."
"Em không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến vậy."
"Em không nghĩ? Anh nghĩ rồi, tại sao em lại không nghe anh nói? Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, anh đã hỏi em bao nhiêu lần là có muốn nghỉ một ngày không, kết quả thì sao?" Trạm Diệc Kì nghiêm mặt nhìn cô.
"Xin lỗi."
"Bây giờ may mắn là hai mẹ con bình an, em mới có thể nói chuyện với anh như thế này, nếu như không may con xảy ra chuyện, hoặc là em xảy ra chuyện gì thì em cảm thấy một câu xin lỗi có tác dụng sao, có thể lấy lại cái gì sao?"
Anh nói làm sắc mặt Lương Kỳ Gia tái nhợt vài phần, cả người như rơi vào hầm băng, cảm giác toàn thân phát lạnh.
Nếu như con xảy ra chuyện...
"Đáng chết!" Trạm Diệc Kì thấp giọng chửi thề, bước nhanh về phía cô.
Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Còn nói cho cô một bài học, nhìn thấy bộ dáng cô sợ đến mặt không còn chút máu đã khiến anh không đành lòng, muốn giáo huấn thế nào đây? Anh thật là bị cô đánh bại rồi.
"Không được khóc, phụ nữ đang ở cữ kị nhất là khóc, gây tổn hại sức khỏe, em chưa từng nghe người ta nói sao?" Anh đi tới bên giường, mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc nói với cô, nhưng ngữ khí không còn lạnh như băng nữa, cho dù vẫn có chút khiển trách nhưng cũng có dịu dàng cùng đau lòng, nhẹ nhàng như là sợ dọa tới cô.
Ngừng một lát, mặc dù anh cảm thấy chính mình nói thế thật mâu thuẫn, tựa như tự lấy đá đập vào chân mình vậy, nhưng nhìn vẻ mặt kinh hãi và bộ dạng tự t