
Tác giả: Lục Phong Tranh
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134654
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.
hiên kim tiểu thư xinh đẹp 28 năm qua của mình. Mà nói không chừng, những người vây xem này đã biết cô có đức hạnh đáng kinh đến mức đào hôn.
Nhưng cô không hối hận, chỉ hơi lo lắng, còn chưa có thói quen nhếch nhác xuất trước mắt mọi người như hiện tại mà thôi.
Lúc Kha Dụ Phân đang mặt đỏ tới mang tai, hốt hoảng được không biết thế nào cho phải, thì trong đám người đó có một người chen thân đi ra.
Bạch……… Bạch Thư Duy? !
Nhìn thấy anh, Kha Dụ Phân dụi dụi mắt, hoàn toàn không thể tin được.
Bạch Thư Duy làm sao có thể lại xuất hiện ở đây? Uông Tinh Tinh rõ ràng nói anh ta đang ở Mỹ mà.
Đôi mắt xinh đẹp của Kha Dụ Phân trợn tròn, vô cùng nghi ngờ người trước mắt mình nhìn thấy là do vận động dữ dội nên xuất hiện ảo giác.
Ánh mặt trời ở sau lưng Bạch Thư Duy lóng lánh, quanh người anh phát ra vầng quang làm người ta không dám nhìn gần, từng vệt nắng đan xem qua người anh giống như anh chính là thần linh càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng xuyên qua đám người nhốn nháo bước đến gần cô.
Tim Kha Dụ Phân đập rộn lên, khẩn trương luống cuống, cả người nóng rực lên.
Nhìn thấy váy trắng trên người cô, đứa ngốc cũng biết là cái gì. Trong mắt Bạch Thư Duy lóe lên một tia phức tạp nhưng nhanh chóng biến mất.
Làn môi mỏng mà góc cạnh nhấm nháy rất lâu sau đó mới nghe thấy giọng nói trầm thấp, dịu dàng "Tại sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tớ. . . . . ." Kha Dụ Phân vừa mới muốn mở miệng, giọng nói đã nghẹn ngào, giống như có ngàn vạn câu đồng thời xông lên, cổ họng của cô đau đớn, cuối cùng một chữ cũng không nói thành lời.
Là anh, thật sự là anh, đã nhiều năm như vậy, khi cô đi đè ép đến mức không còn là chính mình nữa thì anh không chỉ trở nên thành thục chững chạc, mà so với trước kia con chói mắt mê người hơn nữa.
Cô nghẹn ngào níu lấy ngực của anh, khiến cho anh hỏi dồn dập hơn "Kha Dụ Phân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói khàn khàn, tràn đầy sức quyến rũ.
Còn có thể được anh như vậy quan tâm, Kha Dụ Phân đột nhiên có ảo giác giống như trở lại mùa hè năm mười tuổi ấy, trở lại nơi nhỏ bé dưới cầu tuột năm đó. Cô đau lòng khóc rống, còn anh chân thành tình nghĩa, vô tư làm bạn với cô.
Cô nhớ lại vô cùng xúc động, mắt to tròn vo từ từ rơi nước mắt, cô cười lắc đầu, hồi lâu giọng nói rốt cuộc run run hỏi "Bạch Thư Duy, cậu có khỏe không?"
Anh tự tay lau đi nước mắt của cô "Tớ rất khỏe."
Cô vừa cười vừa khóc, trong đầu thoáng qua vô số hối hận, hối hận bản thân chưa từng nói một câu cảm ơn với anh, hối hận bản thân hèn yếu chối bỏ tình bạn chân thành với anh.
Nếu như, có thể làm lại từ đầu. . . . . .
Trong đầu Kha Dụ Phân vừa mới xẹt qua mấy chữ như vậy, bỗng đột nhiên phát ra tiếng hét kỳ lạ, cô và anh không hẹn mà cùng nhìn theo nơi phát ra tiếng hét đó.
"Cẩn thận."
Bạch Thư Duy ôm lấy cô, khi tầm mắt cô lướt qua bờ vai của anh thì hoảng sợ thoáng chốc tràn đầy hai mắt.
Trong thời gian cực ngắn, "Rầm." một tiếng vang thật lớn, cái gì đó to lớn đổ xuống, hai thân thể yếu ớt trước nay chưa từng va chạm mãnh liệt, sau khi đau đến tê tâm liệt phế, cô bị cuốn vào vòng nước xoáy đen thui.
Tối quá……. Tối quá. . . . . . Chẳng lẽ cô chết rồi sao?
Nhưng cô không muốn chết, cô khó khăn lắm mới có dũng khí đào hôn, cô khó khăn lắm mới có can đảm phản nghịch.
Thật khó khăn mới lại gặp lại Bạch Thư Duy, lời cũng không chưa nói hết, sao lại gặp chuyện xui xẻo như vậy, tại sao ông trời có thể đối xử với cô như thế? Cái đó thật đáng chết sao lại xem cô như nệm thịt mà đè cô như vậy chứ?
Cô không cam lòng. Đời này, cô còn chưa có nếm qua tư vị của tình yêu, vẫn không có sống thật với bản thân mình, thậm chí còn chưa nói với Bạch Thư Duy rằng cô vẫn luôn rất nhớ anh, bọn họ vừa mới gặp lại, tại sao cô có thể chết nhanh như vậy chứ?
Không ——
Đau đau đau ——
Cô thật là đau, thật sự rất đau. Chẳng lẽ mình bị đè như bánh mì kẹp thịt, hồn bay lên trời rồi sao? Trời ạ, làm sao đau như thế này? Cô không muốn, ông trời không thể đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, không muốn.
Kha Dụ Phân giãy giụa khổ sở ở trong bóng tối, sau đó lại rơi vào dòng nước xoáy đen ngòm, một giây sau cô hoàn toàn mất đi tri giác.
"Kha Dụ Phân, Kha Dụ Phân? Kha Dụ Phân. . . . . ." Bạch Thư Duy đang cầm mặt của Kha Dụ Phân vỗ nhẹ, vây quanh anh là một đám người, nam có nữ có.
"Cô ấy bị đè chết sao?" Người nói là Trần Quang Tông đang rất lo lắng, đổ mồ hôi hột.
Gào thét, anh nào biết trúng chính xác như vậy, bình thường anh ném rổ đều không vào hôm nay mới vừa ném bừa một cái, xui xẻo thế nào lại ném trúng Kha Dụ Phân đi ngang qua sân bóng rổ.
Thảm thảm, cô nếu không tỉnh lại thì anh sẽ chờ bị bắt lên đồn, tiền đồ sáng sủa bỗng hóa thành hư không.
"Cậu bị ngốc sao, bóng rổ mà có thể đập chết người sao. Vậy cậu cũng quá là thiên tài rồi!" Bạn học đứng ở bên cảm thấy Trần Quang Tông sợ hãi quá vớ vẩn.
"Nhưng cô ấy vẫn không tỉnh lại." Trần Quang Tông vừa gây họa xong rất hồi hộp.
"Cô ấy vẫn còn thở nên chỉ tạm thời bất tỉnh mà thôi. Kha Dụ Phân