XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Tác giả: Lục Phong Tranh

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134652

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/652 lượt.

ười tốt việc tốt."
Không nhịn được nhìn Kha Dụ Phân hồi lâu, thấy thế nào cũng có cảm giác có cái gì không đúng, người này căn bản chưa từng yêu, cũng không chân chính thích người nào. Nếu như chỉ vì đối phương là người tốt liền kết hôn, nhất định về sau sẽ xong đời. Lời nói không để trong lòng cô liền nói.
"Còn kịp." Cô vỗ mạnh lên bả vai của Kha Dụ Phân.
Bả vai gầy nhỏ của Kha Dụ Phân nghiêng một cái, nghi ngờ không hiểu "Cái gì còn kịp?"
"Đào hôn đi." Vẻ mặt cô ấy vô cùng nghiêm túc.
"Gì? Cậu. . . . . ." Cái miệng nhỏ nhắn của Kha Dụ Phân khẽ nhếch, đôi mắt đẹp trợn tròn, thật lâu mới thốt ra một câu "Cậu đang nói đùa sao?"
"Bộ tớ là nghệ sĩ hài sao, ăn no rửng mỡ đùa giỡn với cậu à. Tớ nói thật, chẳng lẽ cậu muốn để mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn được nữa sao? Kết hôn là đại sự cả đời." Còn nữa, hôn nhân là thần thánh rất thiêng liêng, người giẫm đạp thần thánh nhất định sẽ gặp báo ứng.
Chính bởi vì biết là cột mốc lớn trong đời, hôn lễ ngày mai vô cùng quan trọng. Kha Dụ Phân cảm giác mình đang bị Uông Tinh Tinh đảo loạn sự bình tĩnh của bản thân nên ngưng hẳn vấn đề nguy hiểm này lại.
"Tinh Tinh, đừng làm rộn, cậu quên hôn lễ của tớ là ngày mai sao? Mặc dù đây là chuyện hai bên cha mẹ làm chủ hôn sự, nhưng không có nghĩa là chúng tớ sẽ không hạnh phúc, ba mẹ tớ ban đầu cũng do lệnh của ông bà tớ, mai mối mà thành." Cô mang ra tất cả lý do mẹ cô thuyết phục cô để nói, giữ vững tín niệm của bản thân.(*tín niệm: quan niệm bản thân tin tưởng)
"Sẽ không hạnh phúc." Uông Tinh Tinh thẳng thắn nói. Cô hiểu Kha Dụ Phân, nếu như Kha Dụ Phân có thể chấp nhận số phận cũng được, nhưng cô ấy không thể, cô ấy chỉ đè nén ở trong lòng mà thôi.
Những điều cô ấy nghĩ người ngoài như cô cũng thấy, không lẽ Kha Dụ Phân cũng không biết, cô ấy thật sự là đang trốn tránh.
Cô ấy xem mọi chuyện quá đơn giản, căn bản là mơ hồ, sai lầm cùng một người ngày ngày chung đụng, cho dù một giây đồng hồ cũng sẽ làm cho cả hai đau khổ.
"Tinh Tinh, không có người mẹ nào hi vọng con gái mình không hạnh phúc, mẹ tớ sẽ không hại tớ." Lời nói này là nói cho Uông Tinh Tinh nghe, nhưng thật ra là đang nói cho mình nghe, tự thuyết phục bản thân.
Phát hiện lời thuyết phục mơ hồ đó, Uông Tinh Tinh nhìn cô chằm chằm "Kha Dụ Phân, làm sao cậu vẫn là loại người ích kỷ làm cho người khác chán ghét trước kia hả?"
"Tớ…" Uông Tinh Tinh lên án cô làm cho cô cảm thấy kinh ngạc.
"Đúng, chính là cậu, không ngờ đã nhiều năm như vậy mà cậu cũng không thay đổi dù chỉ một chút, vẫn còn là người ích kỷ làm cho tớ chán ghét, vốn tớ muốn quên sạch chuyện quá khứ nhưng khi nhìn bộ dáng của cậu bây giờ, tớ thật sự vô cùng muốn nổi giận. Cậu có biết là mặc dù trong mọi chuyện mẹ Kha có những cử chỉ đấu đá làm cho người khác phiền chết đi được, nhưng thật sự để cho người khác phải tức giận đau lòng thì vẫn là cậu ——" Uông Tinh Tinh quyết định bất cứ giá nào cũng phải nói cho Kha Dụ Phân biết.
". . . . . . Tại sao?" Cô chưa bao giờ nghe người khác nói chuyện này. Vả lại chuyện này và hôn sự của cô có quan hệ gì?
"Bởi vì cậu biết rõ mẹ Kha làm như vậy sẽ phá hư tình bạn của chúng ta, thương tổn lòng tự tôn của tớ, nhưng từ đầu đến cuối cậu cũng không hề nói một câu. Nói cho cùng, cậu là đồng phạm với mẹ Kha, không nghĩ tới bây giờ cậu lại vẫn không đổi. Có vẻ làm đồng phạm đã làm cho cậu nghiện rồi."
"Cậu có nghĩ tới không, cậu không cự tuyệt thật ra là đánh mất cơ hội theo đuổi của người đàn ông chân chính mang lại hạnh phúc cho nửa đời sau của cậu? Trước kia cậu chôn vùi tuổi thanh xuân của tớ. Bây giờ cậu lại lôi kéo một người đàn ông xa lạ, cùng nhau chôn vùi hạnh phúc của hai người. Kha Dụ Phân, mỗi lần cậu đều phải kéo theo một người làm đệm lưng cùng chết với cậu mới được sao?"
Uông Tinh Tinh nghiêm nghị lên án làm sắc mặt Kha Dụ Phân trắng bệch, cảm thấy đau lòng "Tớ...tớ không có. Tớ chỉ . . . . ."
Bởi vì lúc đầu cô ngây thơ làm phản nên hại mẹ gặp chuyện ngoài ý muốn, vì vậy cô áy náy ưng thuận cam kết rằng đời này cô phải ngoan ngoãn, vĩnh viễn đều phải ngoan ngoãn, không thể để mẹ khổ sở cho nên mới phải thuận theo mọi chuyện, không được làm phản.
Cô không phải cố ý muốn thương tổn Uông Tinh Tinh. Đừng nói là kéo một một người làm đệm lưng cho cô.
"Quan trọng không phải là cậu có nguyện ý hay không, mà là cậu đã làm như vậy." Uông Tinh Tinh tức giận hung hăng nói "Kha Dụ Phân, cậu đã yêu chưa? Cậu biết cuộc sống thật ra có rất nhiều lựa chọn khác nhau không? Gả cho một người không phải người đàn ông mình yêu, thật sự cảm thấy vui không? Cậu sẽ hạnh phúc sao? Cậu còn cười được sao?"
"Tớ. . . . . ."
"Tớ có thể trực tiếp nói cho cậu biết, đáp án tuyệt đối đều là KHÔNG, nhưng nếu như lấy được nhiều câu trả lời không như vậy, cậu vẫn có thể thờ ơ, vậy tớ chỉ có thể nói…… Cậu thắng, tớ nghiêng người bái phục." Nói xong, Uông Tinh Tinh cầm bao lớn bao nhỏ lên rồi xoay người rời đi. Bởi vì cô sợ bản thân còn không đi thì sẽ mất khống chế động thủ đánh người.
Nhưng lời muốn nói còn chưa n