Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Phu Quân Tham Tiền

Yêu Phu Quân Tham Tiền

Tác giả: Đậu Toa

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134716

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/716 lượt.

muội, nàng nói xem không được chỗ nào, ta làm rất tốt, không tin nàng hỏi mấy hoa nương (mấy cô ở kỹ viện ấy) thì sẽ biết." Hắn mập mờ xuyên tạc ý trong lời nàng, khẽ nhếch mắt nhìn nàng.
Hoa nương gì. . . . . . Mạc Hi Dung sửng sốt một lúc lâu mới đột nhiên hiểu được ý của hắn.
"Đừng nói bậy! Ta không nói đến việc đó!" Nàng mạnh mẽ tránh thoát, nhưng chỉ có thể loay hoay trong lòng hắn.
Chết tiệt! Không phải hắn chỉ là thương nhân bình thường thôi sao? Sao sức lực lại lớn thế? Dù nàng dùng sức thế nào cũng không thoát nổi vòng ôm của hắn. . . . . .
"Dung muội, ta biết nàng đang lo lắng điều gì, " hắn tỏ vẻ mình đã hiểu, mở miệng, "Ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng, đợi ta thưa lại với cha mẹ xong, vài ngày nữa liền lo chu toàn việc vui này, cho nàng một danh phận rõ ràng."
Hắn hiểu tâm lý của các cô nương, không danh không phận mà bị người trêu chọc, truyền ra ngoài sẽ bị hủy danh tiếng, cho nên sau khi hứa hẹn với nàng, hắn nghĩ hẳn nàng sẽ ngượng ngùng yêu kiều tựa vào lòng hắn, gọi hắn một tiếng "ca ca tốt"?
Cái gì? Rốt cuộc nam nhân này đang nói gì? Nỗi lo trong lòng nàng không phải là vấn đề này, mà căn bản chính là nàng không phải là người của thời đại này! Hai nam nữ không cùng thời đại, căn bản không thể ở cùng nhau!
"Ta nói không được là không được, huynh có thả ta ra không? Bằng không ta thà chuyển ra ngoài, cũng không ở lại đây mặc huynh trêu đùa như thế!"
"Chuyển ra ngoài? Nàng có thể chuyển đến đâu?" Khiên Dương Thù cười như không có gì đáng lo, nói, đôi tay ôm nàng càng chặt.
Chưa nói đến việc ở thành Dương Châu này nàng không thân không thích, căn bản không nơi nhờ cậy, tình cảnh nàng đang khốn khó trên người không có một hào, một thiếu nữ như nàng thì có thể đi đâu?
"Đến đâu cũng được, chỉ cần có thể cách xa huynh một chút!" Mạc Hi Dung bị tươi cười quá tự tin của hắn chọc giận, nhịn không được lại thốt ra.
Đôi mắt đen của Khiên Dương Thù chợt tối, cả người tỏa ra tức giận. "Nàng ghét ta đến thế sao? Ta tốn hết tâm tình chăm sóc cho nàng, tiêu hàng đống hàng đống ngân lượng, cũng chỉ đổi được ý định cách ta thật xa của nàng?"
Mạc Hi Dung thấy bộ dạng này của hắn, yết hầu nghẹn chặt, thiếu chút nữa hô to giải thích khoảng cách chênh lệch thời không giữa hai bọn họ, nhưng lý trí kịp thời chế ngự tình cảm, khiến nàng lại phun ra một câu không chút lưu tình.
"Đến tận bây giờ ta vẫn chưa hề yêu cầu vật gì, đều do huynh tự ý, có thể trách ai được chứ?"
Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận, nàng không muốn tổn thương người khác như vậy. . . . . . Nhưng cho dù trong lòng hối hận, lời cũng đã nói ra không thể nuốt về.
"Là ta tự ý? Là ta tự đa tình? Uổng cho tấm lòng của ta, không tiếc vung từng đống ngân lượng, lại chỉ đổi được hai chữ ‘tự ý’ này?" Hắn bỗng ngửa mặt lên trời cười to, phản ứng quỷ dị này khiến người ta dựng cả tóc gáy.
"Huynh cười gì chứ?" Cho dù có chút đau lòng, nhưng nàng quyết ép mình không thể dao động, dù sao cũng không thể làm rõ mọi việc với cái gã ‘người xưa’ này, nàng giữ vững ý chí, kiên quyết chối từ hẳn sẽ không sai.
"Ta cười gì ư?" Khiên Dương Thù phút chốc ngừng cười, cực kỳ thú vị nhìn nàng, với tay xốc người nàng lên, săm soi khuôn mặt luôn bình tĩnh lạnh nhạt của nàng. "Cười ta tốn nhiều bạc chỉ mua được hai chữ ‘tự ý’, mà với người yêu tiền như mạng là ta đây thì đó chính là tổn thất trầm trọng!"
"Vậy thì sao?" Mạc Hi Dung cảnh giác nhìn hắn.
"Không sao cả, chỉ muốn nhìn nàng một cái!" Lời vừa thay đổi, hắn đột nhiên rút cây trâm ngọc bích cài trên tóc nàng ra, xuýt xoa: "Cái này tốn của ta trăm lượng bạc."
Cử chỉ và vẻ mặt quái dị của hắn khiến cả người nàng rét lạnh, không thể nói được gì, thừa dịp hắn thoáng buông tay mà đẩy hắn, vội vàng chạy khỏi lương đình.
Khiên Dương Thù nhếch môi cười, hừ lạnh, nhanh chóng di chuyển bước chân đuổi theo nàng, vây lấy nàng trước ngôi nhà hoang nhỏ cạnh vườn rau.
"Rốt cuộc huynh muốn làm gì?" Mạc Hi Dung hiếm khi lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.
"Dung nhi ngoan của ta, nàng đoán xem ca ca tốt ta đây đang muốn làm gì?" Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng, tựa như ánh mắt toan tính khi nhìn thấy ngân lượng.
"Ta không biết! Sao huynh lại dựa sát vào ta!" Nàng vừa lùi dần ra sau, vừa hoảng loạn sờ cánh cửa phía sau, rồi thừa dịp hắn không chú ý, nhanh chóng đẩy cửa, trốn vào trong căn nhà nhỏ, đóng cửa, cài then, chốt cửa sổ, mọi việc đều nhanh, chuẩn.
Trong không gian khép kín, chỉ nghe thấy tiếng tim thùm thụp như gõ trống, nàng thở gấp lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, cho đến khi nghe được tiếng bước chân hắn rời đi, nàng mới buông người ngồi co quắp dưới đất, đánh giá căn nhà nhỏ hoang phế này.
Trong không gian đã lâu không ai ở tỏa ra mùi ẩm mốc nhàn nhạt, nhưng mọi thứ đều rất gọn gàng sạch sẽ, chỉ là không có chút đèn nến nào, trong nhà khá âm u.
Quên đi, không cần phải nghĩ nhiều như thế, vẫn nên thừa dịp hắn rời khỏi mà chạy gấp thôi!
Mặc dù không biết tiếp đến phải chạy đi đâu, nhưng giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước, mặc kệ thế nào thì vẫn tốt