Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Phu Quân Tham Tiền

Yêu Phu Quân Tham Tiền

Tác giả: Đậu Toa

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134664

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/664 lượt.

này không có ý xấu, khiến nàng dễ dàng thốt ra.
"Mạc Hi Dung. . . . . . Ta gọi tỷ là Dung tỷ được không?" Đôi mắt đảo một vòng, miệng Khiên Bách Dạng giống như phủ mật, bắt đầu kết bạn làm thân với nàng.
Mạc Hi Dung gật đầu, xem như đồng ý. Thấy thế, Khiên Bách Dạng đánh rắn tùy côn, bắt đầu thăm dò hoàn cảnh gia đình của vị cô nương thần bí này.
Ha ha, mặc dù canh gà thật hấp dẫn, nhưng nhiệm vụ đại ca đã dặn làm còn quan trọng hơn, đổi lại nghe ngóng xong tin tức còn có thể đổi thành bạc, đương nhiên nàng muốn hỏi thật rõ ràng!
Mạc Hi Dung thấy Khiên Bách Dạng tươi cười, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, khiến nàng không nhịn được co người lại.
Sao nụ cười của hai huynh muội nhà này đều gây cảm giác. . . . . . quái dị?!
※※※
Đợi Mạc Hi Dung uống canh xong, Khiên Bách Dạng nhanh nhẹn thu dọn gọn gàng chén đũa trên bàn, rồi bê tới từng thùng từng thùng nước nóng, đổ vào trong bồn tắm lớn, còn rải lên đó vài cánh hoa tươi.
"Nằm lâu như thế, ta đoán nhất định tỷ rất muốn tắm rửa, cho nên vừa rồi đã nấu nước, chờ tỷ tỉnh lại là có thể dùng." Khiên Bách Dạng nâng Mạc Hi Dung đã nằm lâu khiến tay chân không còn sức lực, đi từ từ xuống giường.
Ha ha, mặc dù nước ấm đã được chuẩn bị tốt, nhưng chủ ý này cũng không do nàng nghĩ ra, mà do đại ca giống như bị Nguyệt lão cột dây tơ hồng của nàng dặn dò riêng.
Nếu không, bình thường bọn họ tắm rửa chỉ được dùng nhiều lắm là một chậu nước ấm, sao có thể hưởng thụ cả một bồn nước lớn, lại còn rải lên đó biết bao nhiêu cánh hoa đã hái trộm được nữa chứ?
"Cảm ơn. . . . . . Chỉ là Bách Dạng à, giờ để ta lại một mình là được." Không quen cởi quần áo tắm rửa trước mặt người khác, Mạc Hi Dung miễn cưỡng vịn vào tấm bình phong bên cạnh, có chút ngượng ngùng nói.
Cho dù Bách Dạng và nàng đều là nữ, nhưng nàng đã quen tự lập, cho dù hiện tại thân thể yếu ớt, nhưng việc nhỏ như tắm rửa cũng không cần người khác giúp.
Nhưng Khiên Bách Dạng đang bùm bùm đánh bàn tính trong đầu sao lại dễ bỏ qua như thế, nàng chu miệng, chớp chớp mắt, cực kỳ đáng thương nói: "Dung tỷ, thân mình tỷ vẫn đang rất yếu, ta giúp tỷ không được sao? Hay. . . . . . Tỷ chê tay chân ta vụng về?"
Hắc hắc, nàng đã tính rồi, trừ việc đã điều tra cụ thể tỉ mỉ hoàn cảnh gia đình của Dung tỷ, còn phải vận dụng kỹ năng vẽ tranh để kiếm thêm, vẽ xong một bức "Mỹ nhân tắm rửa" tặng cho đại ca, đến lúc đó. . . . . . còn sợ không lừa được ngân lượng sáng bóng trong túi đại ca sao?
"Không, không phải. . . . . . Chỉ là. . . . . ." Mạc Hi Dung lộ vẻ khó xử, luôn nói năng trôi chảy, lúc này lại ấp úng, nàng không biết nên từ chối thế nào.
"Chỉ là sao?"
"Việc này. . . . . . Aiz, vậy nhờ muội giúp ta thay quần áo vậy! Cái khác ta có thể tự mình làm không?" Đây đã là cực hạn của nàng, thêm nữa thì nàng không chấp nhận được.
"Có thể, có thể! Trong lúc chờ ta có thể ngồi đây vẽ tranh không?" Khiên Bách Dạng thân thiện yêu cầu.
Dù sao cũng rảnh rỗi, nếu Dung tỷ muốn tự tắm rửa, đúng lúc nàng cũng có thể thừa dịp này vẽ nhanh một chút, dù sao nhìn người thật sẽ có hồn hơn tưởng tượng.
"Vẽ tranh?" Mạc Hi Dung lộ vẻ nghi ngờ.
Vẽ tranh gì? Ở đây không có núi non phong cảnh, đừng nói là vẽ nàng nhé?
"Đúng vậy! Nếu tỷ không muốn ta giúp, ta thật rảnh rỗi, hay. . . . . . Dung tỷ đổi ý, muốn ta giúp tỷ tắm rửa?" Nàng khẽ cười hỏi, chỉ là đã đoán được Mạc Hi Dung sẽ không đổi ý.
"Muội vẽ vẫn hay hơn, ta tự tắm." Sớm quên sự nghi ngờ về chủ đề của bức tranh, Mạc Hi Dung quả quyết trả lời, nhấn mạnh mình tuyệt đối sẽ không đổi ý.
"Ta cởi quần áo giúp nhé, Dung tỷ." Khiên Bách Dạng lộ vẻ mặt hưng phấn vươn tay về phía nàng.
"A. . . . . . Vậy làm phiền muội. . . . . ."
Nhìn ánh mắt Khiên Bách Dạng như hổ như sói, tựa như cực kỳ hứng thú với việc cởi quần áo cho nàng, Mạc Hi Dung nhịn không được hơi lùi bước, một lần nữa lại nghĩ trong lòng ── người nhà này. . . . . . thật lạ . . . . . .
※※※
Nửa đêm, trong thư phòng của Khiên gia, hai huynh muội đang tiến hành mua bán tin tức có được hôm nay.
"Đại ca, mặc dù Dung tỷ không nói cụ thể, nhưng căn cứ vào những điều tiểu muội ta nghe ngóng và dự đoán, quê nhà Dung tỷ hẳn là cách thành Dương Châu khá xa." Bằng không sao ngay cả "thanh danh tốt" của đại ca tỷ ấy cũng chưa từng nghe thấy?
"Rồi, sau đó?" Khiên Dương Thù tán thưởng ném ra một đồng tiền, hỏi tiếp.
"Keo kiệt, quá keo kiệt!" Khiên Bách Dạng thật cẩn thận cất đồng tiền kia, tiếp theo báo tin tức quan trọng thứ hai. "Còn nữa, chính là tin quan trọng nhất, nhà Dung tỷ đã không còn ai, ngay cả bạn bè tốt nhất cũng không thấy tung tích. Nói tóm lại, tỷ ấy đã không còn người thân, cho thấy. . . . . . Hắc hắc!" Hồi tưởng lại lúc chợt nghe tin tức vừa lòng hả dạ này, cho dù hiện đang mua bán tin tức, nàng vẫn không giấu được thứ tình cảm hưng phấn.
"Tin tức quan trọng! Có thưởng!" Lần này Khiên Dương Thù hào phóng ném ra ba đồng tiền, khóe miệng cũng lộ ra tươi cười thật to.
Không thân không thích vừa vặn thích hợp trở thành vợ ta! Ha ha, đây không ph