Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Phu Quân Tham Tiền

Yêu Phu Quân Tham Tiền

Tác giả: Đậu Toa

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134665

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/665 lượt.

ải là ông trời giúp hắn sao?
"Còn nghe được thêm tin tức gì nữa không?"
"Hắc hắc, đại ca, nghe đến tin tiếp theo tuyệt đối ca sẽ không hối hận." Khiên Bách Dạng đột nhiên vung tay, lòng bàn tay nhỏ bé mập mạp chìa về phía trước, tỏ vẻ phải trả tiền trước thì mới được nghe.
Khiên Dương Thù cũng không ngu ngốc, muội muội nhà mình lợi hại thế nào hắn còn không rõ sao? Cô gái nhỏ này dám nói thế, liền cho thấy tin tức này rất quan trọng, hơn nữa nàng có tham thiền thì cũng không dám tham đến trên người hắn.
Hắn hào phóng lấy một xâu tiền trong tay áo ném lên bàn.
"Nói thử xem tin tức của muội có đáng giá cả một xâu tiền này không?"
"Đáng! Đáng! Nhất định rất đáng!" Khiên Bách Dạng nhìn xâu tiền leng keng kia, trong mắt như có hai ngọn lửa trên đỉnh hai cây đèn cầy lớn.
"Hôm nay ta giúp Dung tỷ tắm rửa thay quần áo. . . . . . Đợi chút! Đừng trừng ta, là vì thân mình Dung tỷ vẫn chưa khỏe, tiểu muội ta mới giúp một tay!" Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt muốn giết người, nàng vội vàng giải thích.
Khiên Dương Thù hừ lạnh, phất phất tay ý bảo nàng nói tiếp.
"Lại nói đại ca hâm mộ ta là đúng, da Dung tỷ non mềm trắng như tuyết, tựa như chỉ cần bóp một cái là chảy nước, còn dáng người. . . . . . Chậc chậc! Là nữ nhân mà tiểu muội còn nhịn không nổi. . . . . ."
"Cho nên?" Hắn dâng tặng một ánh mắt giết người, muốn nàng ít nói đến mấy chuyện. . . . . . hấp dẫn người không đâu, ra chọc hắn.
Đáng giận mà! Nghĩ đến việc cả người nương tử tương lai của hắn lại bị cô gái nhỏ trước mắt này xem hết, đáy lòng hắn như bị đánh, thật không dễ chịu.
"Cho nên tiểu muội đã vẽ một bức『 mỹ nhân tắm rửa 』, mặc dù chưa thể lột tả hết cái thần của Dung tỷ, nhưng nét quyến rũ ấy ít nhất cũng giống bảy tám phần, mời đại ca chiêm ngưỡng ──" nàng cung kính rút bức tranh từ sau lưng đặt lên bàn, rồi thuận tay sờ đến xâu tiền kia.
Thấy hai mắt Khiên Dương Thù đã không thể rời khỏi bức tranh kia, nhưng nàng vẫn rất ý tứ, quan tâm hỏi: "Không biết đại ca có hài lòng không?"
"Cầm tiền xong liền cút!" Khiên Dương Thù hiếm khi không giữ vững phong độ, trực tiếp ném người ra ngoài, đóng sầm cửa, cài then cẩn thận.
Nhìn bức "Mỹ nhân tắm rửa" trên bàn, hắn không khỏi run rẩy.
Người trong tranh, áo ngoài tụt xuống, một dải tóc nửa che nửa đậy đôi mắt sáng trong, chỉ tiếc quần áo trên người quá mộc mạc, khiến người đang xem cảm thấy chướng mắt.
Tiểu mỹ nhân của hắn phải mặc loại quần áo tốt nhất, mới thể hiện rõ phong tình, thứ quần áo vải thô tồi tàn này thật đã làm hỏng hình tượng của nàng.
Hắn bước nhanh đến trước bàn mài mực chấp bút, rồi mới thật cẩn thận lấy bức tranh đem tới bên cạnh bàn, vừa nhìn người trong tranh, vừa ghi lại những thứ nàng còn thiếu.
Hắn muốn cho nàng thứ tốt nhất, mặc kệ giá cả!






Gần đây thành Dương Châu đang đồn đãi một tin tức, đó là Khiên Dương Thù giấu một tiểu thiếp trong phủ, hơn nữa còn cực kỳ yêu thương, không tiếc ném ra một số tiền rất lớn để cung phụng.
Nuôi tiểu thiếp? Quả là ly kỳ?
Trên đời này, nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, ở các nhà giàu có tiểu thiếp vào cửa không ngừng, tuy không thể so với hậu cung của hoàng đế, nhưng ít nhất cũng có thể xây thành một Bách hoa các, cho dù gia cảnh kém hơn, cũng sẽ tìm nạp một tiểu thiếp, hưởng thụ chút cái gọi là thê thiếp đầy đàn.
Bất quá nam nhân tầm thường nuôi tiểu thiếp cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chứ tam quái của thành Dương Châu ── con gà trống sắt Khiên Dương Thù nổi danh ── nuôi tiểu thiếp, đúng là giữa ban ngày nói chuyện Liêu trai.
Tuy Khiên Dương Thù không giống nhất quái của Dương Châu ghét nữ nhân thành tánh, nhưng muốn hắn chi tiền tìm nữ nhân thì tuyệt không có cửa, trừ phi là người khác chiêu đãi, hoặc cô nương người ta tự động dâng tận miệng, nếu không Khiên Dương Thù hẳn cũng sẽ tuyệt duyên với chốn làng chơi.
Tính từ khi được nam nhân kia cứu đến nay, đã qua mấy tháng, mà từ ngày nàng có thể xuống giường, nam kia nhân liền chưa hề xuất hiện thêm lần nào, nhưng từng rương trang sức châu báu cùng các loại quần áo mới may cứ không ngừng được đưa đến phòng nàng, còn thức ăn nước uống và các vật dụng hằng ngày thì càng không cần nói đến, mặc dù không thoải mái tiện dụng bằng hiện đại, nhưng với thời đại bấy giờ, cũng coi như đã trên tiêu chuẩn.
Đương nhiên, thỉnh thoảng nàng cũng muốn ra cửa nhìn xem, chứ không phải nằm chết già trong căn phòng này, cầm lấy mấy cuốn sách cổ không hiểu lắm đọc giết thời giờ, cũng không biết tại sao, mỗi khi nàng nhắc tới việc muốn ra ngoài, cô gái nhỏ Bách Dạng này liền dùng ngàn vạn lý do kỳ quái không cho nàng ra khỏi cửa.
Thí dụ như, lần đầu tiên nàng nhắc tới việc muốn ra ngoài, cô gái nhỏ kia đã nói thế này ── "Dung tỷ, tỷ mới vừa khỏi, đại phu nói bệnh này không thể ra gió, nghỉ ngơi thêm rồi hãy nói sau!"
Sau đó, chờ khi nàng cảm thấy mình đã khỏe mạnh như người bình thường, nàng lại đưa ra yêu cầu lần nữa, lý do của Khiên Bách Dạng lại là ── "Dung tỷ, gầ


Teya Salat