
Tác giả: Đậu Toa
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134593
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/593 lượt.
ỷ tỷ, mỗi người đều phong tình vạn chủng, còn thực ôn nhu cùng ngươi uống rượu nha!"
Vạn….. Hương….. Lâu? Tốt lắm, xem ra những ngày không ở bên hắn, nàng tựa hồ quá hoang đường, một nữ tử thế nhưng có gan đến Vạn Hương Lâu!
"Nàng từng đi Vạn Hương Lâu?" Hắn mềm nhẹ tiếp tục hỏi.
"Ừ, sau hôm được phát lương thì đi, nếu hôm đó không uống quá nhiều, hôm sau làm sao trễ a! Hại ta không kịp chỉnh trang mới có thể. . . . . ." Nàng liên hồi nói, thẳng đến bỗng nhiên ý thức chính mình nói cái gì, mới tự động tiêu âm câm miệng.
"Mới có thể như thế nào?" Hoàng Phủ Lận cúi đầu, vẻ mặt âm tàn nhìn nàng "Như thế nào không tiếp tục nói? Vi phu rất hứng thú biết a!"
Nàng đáng thương dò xét hắn, đầu nhỏ liều mạng lay động, căn bản không dám nói gì nữa.
Hu hu, nàng là đại ngốc tử! Sao lại đem những lời này nói ra a?
"Sao không tiếp tục nói, mỹ nữ Vạn Hương Lâu như vân? Vi phu rất muốn biết nàng ở Vạn Hương Lâu uống bao nhiêu hảo tửu a!" Hắn âm trầm bước tới làm nàng sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau
"Tại sao không nói? Vi phu tự hỏi nàng nói những lời này, muốn vi phu như thế nào phạt mới đủ!"
"Ân. . . . . . Kỳ thật không có. . . . . . Uống bao nhiêu !" Ánh mắt nàng dao động, ngón trỏ cùng ngón giữa vụng trộm ở sau lưng giao nhau.
Một vò mà thôi, tính rất nhiều sao?
"Không bao nhiêu, ân?" Hắn nhíu mày, nhìn nàng chột dạ, biết oa nhi này lừa dối hắn.
Tốt lắm, dám nói dối dưới mí mắt hắn! Biết rõ còn cố phạm, tội càng thêm tội! Hắn trong lòng cười lạnh.
"Những mỹ nữ đó phong tình vạn chủng như thế nào, ân?" Hắn trước chế trụ cổ tay không cho nàng lui về phía sau, lại đem nàng kéo vào trong lòng, hoàn toàn chặt đứt ý niệm trốn chạy của cừu non.
"Cũng không có, đều là dung chi tục phấn, không đáng nhắc tới" Quỳnh Dĩ biết chạy không thoát, vô tội nháy mắt, nhìn hắn quỷ dị cười.
Hu hu, nàng sai lầm rồi, đừng nhìn chằm chằm nàng như vậy được không?
"Một tiểu cô nương, thế nhưng bắt chước thượng thanh lâu uống hoa tửu?" Hoàng Phủ Lận nắm chặt cổ tay nàng, cố định khuôn mặt thỏ trắng nhát gan trong bàn tay cứng rắn "Chẳng lẽ nàng không biết cái gì gọi là tam tòng tứ đức?"
"Tam tòng tứ đức?" Nàng vẻ mặt mờ mịt "Có nghe qua, nhưng không biết."
"Cái gì?" Nàng giả ngu sao? Nhà dù nghèo vẫn răn dạy nữ nhi, nàng sao có thể không hiểu?
Thấy hắn không tin, Quỳnh Dĩ sợ hãi cãi lại "Vốn là thật. . . . . . nơi ta ở không ai biết tam tòng tứ đức a? Ngay cả nghe cũng chưa nghe qua a!"
Bình thường một chút, kêu gọi nam nữ bình quyền;
Cấp tiến một chút, ngay cả nam nhân là chó má cũng nói được.
Cho nên tam tòng tứ đức? Ngượng ngùng, nàng thật đúng là không biết.
Hoàng Phủ Lận nghi ngờ đánh giá nàng, dù sao lời nàng nói tiêu chuẩn quá xa, nữ tử bình thường nên biết gì đó, nàng một chút đều không hiểu, nhưng lại biết. . . . . . quản sự cửa hàng?
Này rất không thể tưởng tượng!
Thấy hắn dao động, Quỳnh Dĩ không ngừng cố gắng "Hơn nữa, đi Vạn Hương Lâu uống rượu không phải hành vi không đứng đắn? Bất quá ta uống chút rượu thôi, lại không làm chuyện xấu, chàng nói. . . . . . Đúng không?" Nàng nguyên bản nói đạo lý rõ ràng, bị hắn mắt lạnh trừng, nhất thời tự động tiêu âm.
Quỳnh Dĩ vụng trộm liếc hắn, cổ nhân quả nhiên bảo thủ.
Bằng không đi Vạn Hương Lâu uống chút rượu cũng không khác gì đi quán ăn đêm, hơn nữa mọi người mặc y phục nhiều như vậy, cũng không có gì đẹp mắt để xem a?
Bất quá, những lời này đánh chết nàng cũng không dám nói với Hoàng Phủ Lận.
Nếu nói. . . . . . Hậu quả thật không dám tưởng tượng!
"Còn không biết sai?" Sẳng giọng, ánh mắt quét qua thân mình nho nhỏ trong lòng bắt đầu run run
"Chẳng lẽ nàng tính gây ra chuyện lớn mới nhận sai?"
"Hoàng Phủ. . . . . . Ta biết sai rồi, tha thứ ta lần này được không?" Quỳnh Dĩ mắt hàm chứa lệ, dẹt miệng đáng thương hướng hắn làm nũng.
Làm ơn làm ơn, hi vọng giả khóc đối hắn hữu hiệu! Nàng âm thầm khẩn cầu trong lòng.
"Lần sau không cho phép, biết không?" Hoàng Phủ Lận nhìn nàng, nhếch môi thoáng thả lỏng.
"Ta cũng không dám nữa !"
Mới là lạ. Nàng ở trong lòng thè lưỡi.
Sau vài ngày không ngừng thề thốt, hứa hẹn nhất quyết không chạy loạn khỏi Hoàng Phủ, chờ Hoàng Phủ Lận đi tuần tra xưởng rượu, một tiểu công tử trắng trẻo, tuấn tú lần nữa lén lút xuất hiện từ cửa sau Hoàng Phủ.
"Vù. . . . . . Hảo uống!" Cánh môi hồng hồng chúm chiếm uống cạn hảo tửu, Quỳnh Dĩ cười duyên nhìn mỹ nữ bên cạnh rót rượu "Hảo tỷ tỷ, lại một chén nữa!"
Nhóm hoa nương ngồi cạnh tươi cười châm thêm, biết “tiểu công tử" này kỳ thật là cô nương giả trang, nên các nàng càng ưa thích bồi nàng uống rượu, trò chuyện.
"Hảo hảo uống nha, hảo tỷ tỷ, thực là rượu ngon nhất mà ta từng được uống! Ê ẩm …. điềm điềm, còn có vị trái cây ngào ngạt, quyện nơi đầu lưỡi" Miệng nhỏ thỏa mãn xuyết ẩm, tinh tế thưởng thức.
Hoàng Phủ Lận căn bản không cho nàng uống gì khác ngoài nước trà. Bất quá đi tửu lâu khác cũng không uống được rượu nào ngon như vậy