Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Sói Xám Phu Quân

Yêu Sói Xám Phu Quân

Tác giả: Đậu Toa

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134603

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/603 lượt.

g cần thường chọc, chỉ chuyện lần trước đã đủ bọn họ nhớ mãi rồi.
Nàng tự tin cười nói "Ngươi yên tâm, ta đây đang làm chuyện sẽ khiến thiếu gia ngươi cao hứng! Cho nên bớt lầm bầm đi, đầu ngươi đều nhanh trọc rồi!"
Cái gì. . . . . . Cái gì? Trần tổng quản bị nàng trêu chọc vừa giận vừa xấu hổ.
"Trần tổng quản, ta ra ngoài một chuyến, ngươi nhớ giúp ta chuẩn bị ít thức ăn Hoàng Phủ thích nha!"
Nói xong, nàng phất phất tay, vén khởi váy chạy ra ngoài, không để ý tới Trần tổng quản vẫn ngây ngốc sau trận công kích có nghe hay không lời của nàng.
Vù vù, vật kia không biết làm như thế nào rồi nhỉ?
Nàng hảo chờ mong phản ứng của Hoàng Phủ Lận khi nhìn thấy lễ vật nàng tỉ mỉ chuẩn bị nha!
Ha ha, nàng khẩn cấp muốn thấy biểu tình của Hoàng Phủ Lận!
Đáng tiếc thiên không theo nhân nguyện, nguyên bản trời xanh quang đãng, không gợn bóng mây, thế nhưng giữa trưa lại nổi gió.
Dương Châu lệ cảnh.
Mưa bụi mênh mông rào rào tưới tắm vạn vật. Nàng liễu bên hồ thẹn thùng nghiêng mình, mái tóc rũ xuống bị gió xô đẩy, người đi đường vội vàng về nhà nép dưới những chiếc ô nhấp nhô sặc sỡ, đường phố Dương Châu chợt sinh động với những cánh hoa đầy màu sắc đua nhau bung nở.
Xử lý hoàn mọi việc, sắc trời nhuốm trễ, Hoàng Phủ Lận buông tha xe ngựa, thay đổi khoái mã ở mông lung vũ cảnh vội vả trở về.
"Hư ——" hắn xoay người xuống ngựa, đem dây cương cấp hạ nhân, không quay đầu lại một đường hướng Lạc viện sâu nhất trong phủ. Nên hắn hoàn toàn không chú ý tới, sắc mặt cổ quái của hạ nhân từ lúc hắn hồi phủ.
Kinh nghiệm phẩm rượu lâu năm luyện cho hắn một khứu giác tuyệt hảo, Hoàng Phủ Lận vừa bước vào Lạc viện liền phát hiện mùi vị bất đồng. Mùi này. . . . . . Tựa hồ còn bao gồm "Phẩm Điệp", bộ pháp nhanh hơn, hiếu kỳ tiểu thê tử hoạt bát, hiếu động lại chơi trò gì.
Mở cửa, dù trải qua không ít sóng to gió lớn, hắn vẫn không khỏi kinh sợ, thốt không nên lời…………. nguyên lai mùi hương khác thường đó tỏa ra từ những ngọn nến nhỏ được đặt khắp phòng, giữa tẩm phòng đặt một cây cột không biết để làm gì, về phần tiểu thê tử lại mặc y phục “rách nát”, củn cỡn, đôi chân trắng noãn lỏa lồ hướng hắn chạy vội mà đến.
"Là ai cho nàng mặc thành cái dạng này?" Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn y phục “rách nát” trên người nàng, không biết là phẫn nộ hay bị nàng gây xích mích.
Quỳnh Dĩ không trả lời, đứng cách hắn khoảng năm bước, cười duyên xoay vòng hảo hảo cho hắn thưởng thức "kiệt tác" của tạo hóa.
"Hoàng Phủ, đẹp không?" Khuôn mặt tươi cười, phù nhan tươi mát mang theo kiều diễm.
Kia cười, cơ hồ làm hắn thất thần.
"Y phục này là ta vì chàng đặc biệt thỉnh nhân đẩy nhanh tốc độ làm! Còn có lắc tay, vòng chân cũng là. . . . . ." Quỳnh Dĩ cao hứng phấn chấn nói, lại phát hiện hắn căn bản không có nghe, cả người như là thất thần chằm chằm nhìn nàng, nàng lo lắng đặt tay lên trán hắn
"Hoàng Phủ, ngươi sao vậy? Không thoải mái sao?"
Hoàng Phủ Lận cầm tay nàng, ánh mắt thiêu đốt cực nóng xem xét một thân y phục lố lăng, giọng khản đặt hỏi "Này y phục . . . . . Như thế nào? Tuyệt đối không phải kiểu dáng hiện nay, thậm chí cũng không phải phục sức ngoại tộc."
Mảnh vải mỏng manh vây quanh khuôn ngực căng đầy, lộ ra mảng lớn thắt lưng và bụng tuyết trắng, nửa dưới chỉ dài hơn tiết khố một chút, tại bên đùi dùng da dây trói lại.
Như thế phóng đãng, nhiều năm lăn lộn trên thương giới hắn chưa từng tiếp xúc qua y phục như vậy, chẳng qua là hai mảnh vải.
Trên thực tế, Nàng không chỉ mặc đi trên đường mà còn đi tới quán ăn đêm, nhưng lần này đã có kinh nghiệm, nàng tuyệt sẽ không thành thật làm khổ mình.
"Đương nhiên không có!" Nàng cười gượng "Hoàng Phủ, ta sao có thể làm loại sự tình này!"
"Không có là tốt nhất" Hắn thả lỏng lực đạo trên tay, nàng liền vọt vào tẩm phòng, lấy y phục mang ra.
"Hoàng Phủ, quần áo của chàng đều ướt, trước thay đi! Bằng không sẽ bị cảm. . . . . . Không, là nhiễm phong hàn."
"Ân" Hắn không dị nghị tiếp nhận y phục, lại phát hiện tiểu thê tử vẻ mặt đỏ bừng nhìn hắn.
Hắn nhíu mày, khó hiểu nhìn nàng, không biết nàng lại ngoạn cái gì.
Rốt cục, nàng thật vất vả khắc chế ngượng ngùng, sợ hãi ra tiếng "Hoàng Phủ, chàng. . . . . . Chàng không nên cử động, ta giúp chàng thay."
Mắt hắn nheo nheo nghiền ngẫm như ngửi thấy mùi âm mưu.
Nàng tưởng lấy lòng hắn, nên muốn cho hắn xem gì đó, muốn mị hoặc hắn sao?
Hắn không nói một câu, lửa nóng chuyên chú nhìn theo hành động của nàng.
Nàng vươn tay chậm rãi thoát áo khoác ướt nhẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mất tự nhiên tiếp tục thoát áo đơn. Không khí chợt lắng động, cực yên tĩnh chỉ còn tiếng xoạt xoạc.
Đợi nàng thoát hết y phục trên người hắn, thẹn thùng quay đầu, cầm y phục sạch sẽ từng kiện mặc cho hắn.
Mỗi lần, nàng không cẩn thận chạm đến vòm ngực rắn chắc hoặc lướt qua cơ bắp chắc nịch, tiếng thở dốc dồn dập trên đầu nàng vang lên.
Nàng ngẩng đầu phát hiện ánh mắt sáng như đuốc, không chớp nhìn chằm chằm nàng như hổ rình mồi, mặt nàng đỏ bừng, vội vàng cúi đầu, không dám cùng ánh


The Soda Pop