
Tác giả: Đậu Toa
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134609
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/609 lượt.
hắn bắt đầu hiểu tình yêu rồi sao?
"Trừ nàng ra. . . . . . Ai, ta đều không muốn" Hắn kề sát tai nàng nhẹ giọng nói.
Đây là bắt đầu liền quyết định, nàng muốn cũng trốn không thoát.
"Thật vậy chăng?" Nàng ngượng ngùng hỏi lại.
Nguyên lai nam nhân này cũng nói lời ngon tiếng ngọt! Như vậy, vừa rồi cần gì phải nói những lời chọc nàng phiền não?
"Nàng biết ta không vui đùa"
"Nhưng tới bây giờ chàng cũng không nói chàng làm cái gì, còn muốn người khác nói ta mới biết." Nàng nắm tay hắn, khẩu khí rõ ràng bất mãn.
"Chàng cảm thấy ta sẽ gây thêm phiền toái cho chàng sao? Bằng không như thế nào lại không nói với ta?"
"Nam nhân làm việc không cần bàn bạc cùng nữ nhân" ngắn gọn khẳng định, biểu hiện rõ ràng chủ nghĩa nam nhân.
Thật là, vừa mới cảm thấy ngọt ngào một chút, liền thượng một câu phá phong cảnh như vậy!
"Nhưng là. . . . . . Chàng không nghĩ, ta một người ở trong phủ thực buồn chán . . . . . . Ta muốn giúp chàng a!" Nhất là giúp thử uống rượu. Nàng vụng trộm bổ sung.
"Buồn chán?" Hoàng Phủ Lận nhíu mày, lập tức gợi lên ý cười.
"Ta biết một biện pháp có thể làm nàng không thấy buồn chán."
"Biện pháp gì?" Nàng chăm chú lắng nghe.
"Sinh một oa nhi cho nàng chiếu cố, còn có thể cả ngày không thú vị sao?" Đôi mắt tối sầm lại, bàn tay to không bó buộc ngang tàng xoa xoa nụ hoa kiều diễm trước ngực.
"Đừng làm rộn!" Nàng buồn bực nắm lấy ma chưởng đang làm xằng làm bậy.
"Ta đang nói chuyện nghiêm túc."
"Ta nói rồi ta không vui đùa, nên ta cũng nói thật." Hoàng Phủ Lận quay người ngăn chận nàng, nghiêm trang nói: "Sinh một oa nhi, cũng luyện cho tính cách của nàng yên tĩnh hơn."
"Hoàng Phủ Lận, ta thực nghiêm túc, chàng đừng náo loạn!" Quỳnh Dĩ một bên tránh nụ hôn của hắn, một bên oa oa kêu to: "Ta tưởng theo chàng đến xưởng rượu!"
Hắn dừng động tác lại, chuyên chú nhìn nàng: "Vì cái gì nàng muốn đi xưởng rượu? Nếu nói ra lý do, ta có thể xem xét."
Hắn ngồi dậy, dựa lưng vào tường, chờ nghe lý do của nàng.
"Thật sự?" Quỳnh Dĩ nhãn tình sáng lên, cảm giác rượu ngon đã ở ngay trước mắt.
"Tự nhiên là thật" Chỉ cần lý do có thể làm hắn chấp nhận.
"Ta muốn uống rượu, giống mùi vị trái cây của phẩm điệp, ê ẩm điềm điềm!" Nàng cao hứng phấn chấn nói, hoàn toàn không biết vẻ mặt của nàng rất giống tiểu tửu quỷ. (@@ ma men@@)
Tâm tình nhất hảo, nàng cười đến mặt mày cong cong, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đáng yêu.
"Nàng đã uống phẩm điệp?"
Hoàng Phủ Lận lúc này mới nghĩ đến, rượu hắn vừa uống tựa hồ là phẩm điệp.
Chết tiệt, nàng nhất định lại trộm đi Vạn Hương Lâu!
"Đúng vậy a!" Nàng không biết sống chết thành thực trả lời.
"Nàng dám trộm đi Vạn Hương Lâu! Ta dặn nàng như thế nào?" Giờ khắc này, hắn thật sự rất muốn vặn gãy cái cổ mảnh khảnh không xương kia, trừng phạt nàng nói một đàng làm một nẻo.
"Làm sao chàng biết ta có —— a!" Nàng vội vã che miệng, thầm kêu không xong.
"Ta làm sao biết?" Hắn lạnh lùng cười, kéo tiểu thân thể đang co mình lui tiến trong lòng hắn ra.
"Bởi vì phẩm điệp là đặc chế cho Vạn Hương Lâu, trừ bỏ Vạn Hương Lâu cùng xưởng rượu của ta, không địa phương nào có loại rượu này!"
Con tôm! Nàng chính là cảm thấy rượu này uống ngon, không nghĩ phức tạp như vậy!
Hu hu, vì sao Châu nhi, Trân nhi không nói chuyện này cho nàng biết?
"Hoàng Phủ, không cần tức giận! Người ta cảm thấy phẩm điệp hảo uống, mới nhịn không được chạy tới Vạn Hương Lâu tìm các tỷ tỷ uống rượu. . . . . ." Nàng ỷ trước ngực trượng phu làm nũng, mắt to ngập nước chớp động cầu xin tha thứ.
Hắn đương nhiên biết sức hấp dẫn của phẩm điệp, chẳng những thuần hương, dễ uống, không say, thực thích hợp với nữ nhân.
Bất quá, hắn không nghĩ, rượu do nhà mình nhưỡng lại làm tiểu thê tử mê choáng váng đầu óc, thậm chí còn nhiều lần chạy tới nơi bướm hoa trộm uống.
Thôi, thôi, mang theo nàng xuất môn cũng được, ít nhất đỡ phải mỗi lần rời nhà đều lo lắng đề phòng, sợ nàng gặp bất trắc hoặc lại chạy trốn.
Tuy trong lòng đã tính, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng nghiêm túc: "Lần sau còn dám, ta sẽ không chuẩn cho nàng xuất môn nữa, hiểu không?"
Cho nên. . . . . . Hắn là đáp ứng mang nàng xuất môn?
"Ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm chàng thêm phiền toái!" Nàng cao hứng cam đoan, chỉ kém không lập trọng thệ tuyệt không quấy rối.
"Ta cam đoan."
Nàng cam đoan? Nàng còn dám nói?
Hoàng Phủ Lận trừng mắt, yêu chiều nhìn khuôn mặt không có một chút hối cải, trong lòng hy vọng lời cam đoan của nàng có thể chống đỡ lâu một chút.
Quỳnh Dĩ vẻ mặt ai oán ngồi trên ghế mềm, nhìn phẩm điệp cùng rất nhiều loại rượu trứ danh khác, bày la liệt trong phòng. Mùi rượu từng trận, từng trận bay tới, lại chỉ có thể nhìn, không thể động thủ. . . . . . Thậm chí cũng không thể lộn xộn.Q
Hu. . . . . . Vì sao vừa vặn như vậy a?
Nàng vất vả hằng đêm thổi khí bên gối, Hoàng Phủ Lận mới động tâm, mang nàng đến xưởng rượu.
Ngờ đâu, ngày đầu tiên không cẩn thận bị ngất.