Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341788

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1788 lượt.

ền lương “dù không bị chết đói thì cũng không được bữa no bụng” này.
Từ đó về sau, đồng nghiệp làm cùng cô không còn ai nghĩ đến chuyện đó nữa.
Đến gần hạn cuối nộp bản thảo mẫu thiết kế Queen – Lady, Tưởng Chính Tuyền ngày đêm không ngủ, tăng ca làm thêm giờ để làm ra được tám bản mẫu. Sau khi được giám đốc Ninh Hi và vài vị giám đốc bộ phận khác xem qua, cùng với trải qua một ngày hội nghị thảo luận căng thẳng, cuối cùng chỉ bị bỏ ba bản vẽ, còn giữ lại năm bản.
Sau khi hội nghị xong, Ninh Hi đích thân đến gõ cửa phòng làm việc của cô: “Teresa, well done. Tôi rất thích những thiết kế của em, hy vọng em có thể tiếp tục phát huy hơn nữa.”
Trước khi đi Ninh Hi có nói thêm một câu: “Nhưng Teresa này, có nhiều khi thiết kế ra thì rất đẹp nhưng lại chẳng bán được bao nhiêu. Nó không giống như thiết kế sản phẩm cao cấp, ở trong nhánh thời trang dành cho đại chúng, mỗi một nhà thiết kế chúng ta phải duy trì được mức tiêu thụ sản phẩm tốt nhất sau mỗi đợt khảo sát thị trường.”
Tưởng Chính Tuyền đến lúc tan tầm mới biết được nhà thiết kế mới mà nộp tám bản thiết kế, chỉ bị bỏ ba như vậy là vô cùng hiếm thấy. Rất nhiều người làm trong nghề lâu năm nhưng nộp bao nhiêu bản mẫu cũng bị Ninh Hi bỏ hết. Bề ngoài Ninh Hi luôn cười cười vui vẻ, nhìn qua thì có vẻ vô hại, nhưng trong công việc anh ta rất nghiêm khắc, luôn đòi hỏi yêu cầu hiệu suất cao, có thể nói anh ta chính là “đệ nhất sát thủ” trong bộ phận thiết kế của K.W.
Được người khác tán dương cùng khen ngợi như vậy, Tưởng Chính Tuyền lần đầu tiên cảm nhận được chút thỏa mãn không nói thành lời từ công việc của mình.
Có điều giữa đồng nghiệp với nhau cũng luôn cạnh tranh không ngừng. Có nhiều người vào làm trước cô rõ ràng tỏ ra không phục quyết định này của Ninh Hi, người Giáp nói: “Chủ tịch Mao từng nói ‘Thực tiễn là tiêu chuẩn thứ nhất kiểm nghiệm chân lý’, để rồi xem, đem ra thị trường có bán được hay không.” Người Ất tiếp lời: “Là lừa hay ngựa, phải đi hai vòng mới biết được.” Người Đinh: “Đúng, phải bán chạy mới xem là giỏi thật.”
Mấy loại tin đồn như thế, Tưởng Chính Tuyền chỉ nghe thoáng qua tai liền quên. Cô là vì yêu thích nên mới làm công việc này, cũng không mong đợi gì việc thăng chức tăng lương. Cô chỉ muốn được nhìn thấy chính thiết kế của mình từ trên giấy được may thành quần áo, được treo trong những cửa hàng thời trang xinh đẹp, cuối cùng là khoác trên người những cô gái yêu thích nó, chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ lắm rồi.
Sau đó không lâu, năm tác phẩm Tưởng Chính Tuyền thiết kế được đưa vào sản xuất, trong đó có một mẫu tiêu thụ làm có doanh số cao kỷ lục, khiến cho rất nhiều người ban đầu vốn nghi ngờ năng lực của cô nhất thời á khẩu không nói gì được. Xã hội bây giờ, bất kể đó là công ty hay đơn vị công tác gì, cho dù ban đầu họ đi vào bằng cách nào, thì sau khi làm việc rồi đều phải dựa vào thực lực mới có thể kiếm cơm. Chỉ cần bạn có năng lực, ngay cả ông chủ cũng phải tôn trọng bạn ba phần, huống chi là những người khác!
Những người làm cùng văn phòng với cô sau một thời gian quan sát, ai nấy đều phát hiện ra rằng, cô dù là thiết kế ra những mẫu ăn khách nhất, cũng vẫn luôn im lặng làm tốt công việc của mình như trước, không vênh váo tự đắc, ngông cuồng tự kiêu, ngoài công việc lại càng giống như không quan tâm, rõ ràng là một người không có dã tâm tham vọng lớn, vì thế bọn họ dần dần đối xử với cô cũng gần gũi thân thiết hơn.
Mấy tháng trôi qua, Ninh Hi càng ngày càng không che dấu sự tán thưởng của mình giành cho Tưởng Chính Tuyền, đồng thời rất xem trọng những thiết kế của cô, giúp cô sắp xếp một lịch dài đi công tác. Bà Lục Ca Khanh tuy rằng vẫn luôn lo lắng con gái mình làm việc quá mức vất vả, sợ cô ăn uống không đầy đủ, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt con gái càng ngày càng sáng sủa, thần thái phấn khởi thì không nói nhiều gì nữa, quyết định để con gái tiếp tục công việc. Bà chỉ đi theo dặn dò dì Lan: “Chị Lan, chị giúp Tuyền Tuyền chưng thêm chút đồ bổ cho con bé.”
Giữa cuộc sống bận rộn không ngừng như thế, Tưởng Chính Tuyền căn bản không còn thời gian để nghĩ đến nhiều chuyện khác, nhiều người khác, tỷ như…. Tỷ như Nhiếp Trọng Chi, tỷ như Hứa Liên Trăn, tỷ như Diệp Anh Chương….
Thời gian sau đó, Tưởng Chính Tuyền đến Ninh Thành trong những ngày cuối cùng của chuyến đi công tác ở tỉnh Z. Nơi này là một thành phố nằm ven biển rất phát triển, cuộc sống cư dân giàu có, mức tiêu dùng cao đến kinh ngạc.
Sản phẩm hai nhãn hiệu nhỏ của Queen đều được trưng bày nổi bật trong cửa hàng thời trang, hơn nữa số lượng tiêu thụ mỗi tháng đều cao đứng đầu trong doanh thu của tập đoàn. Tưởng Chính Tuyền như thường lệ nán lại cửa hàng này một ngày, làm vài cuộc khảo sát nhỏ, tỉ mỉ tìm hiểu tình hình tiêu thụ của các mẫu quần áo trong tiệm cùng với những thông tin phản hồi lại của khách hàng.
Đến Ninh Thành cô có thời gian ba ngày, khá là dư dả thoải mái. Ngày thứ hai cô sẽ thu xếp thời gian để đi dạo vào những cửa hàng thời trang nữ cao cấp, tham quan những mẫu thiết kế ở đây. Buổi sáng ngày thứ ba cô sẽ lên máy