
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341463
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1463 lượt.
không có chuyện gì. Như vậy đi, một tiếng nữa sẽ có bác sĩ đến kiểm tra, đến lúc đó cô hãy hỏi ông ấy thử, xem ông ấy nói thế nào, được không?”
Lúc mấy vị lãnh đạo bệnh viện và bác sĩ phụ trách đi vào phòng kiểm tra tình hình, Tưởng Chính Tuyền đứng ở một bên khẩn trương nghe bọn họ trao đổi các loại số liệu với nhau. Cuối cùng chỉ nghe bác sĩ phụ trách báo cáo với lãnh đạo: “Bệnh nhân tuy rằng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng những dấu hiệu hiện tại cho thấy tình hình của bệnh nhân đã ổn định. Bây giờ xem ra không cần quan sát đến bốn mươi tám tiếng nữa, chỉ cần quan sát thêm một ngày một đêm là được.”
Ông bác sĩ phụ trách còn mỉm cười an ủi cô: “Cô yên tâm, tình trạng của bệnh nhân rất tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại.”
Tưởng Chính Tuyền nghe vậy liền cảm thấy vui sướng vạn phần, tiện hỏi luôn về việc tay phải của Nhiếp Trọng Chi: “Bác sĩ, tay anh ấy có phải bị thương hay không? Anh ấy cứ nắm chặt như vậy, suốt một buổi tối cũng không thấy thả ra.”
Bác sĩ lại nói: “Tôi đã làm kiểm tra thật cẩn thận cho bệnh nhân, tay cậu ta không có chuyện gì. Trong tay cậu ta có lẽ đang nắm một vật gì đó, nhưng chúng tôi dù thử rất nhiều lần cũng không có cách nào làm cậu ta thả lỏng tay ra được. Cô yên tâm, không có gì đáng lo ngại, chờ khi nào cậu ta tỉnh lại tức khắc sẽ buông ra thôi.”
Tưởng Chính Tuyền sau khi nghe xong, mới thấy thoáng yên lòng một chút: “Cảm ơn bác sĩ.”
Một đám người lại nối đuôi nhau mà rời đi, tiếp tục sang các phòng bệnh khác. Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh hẳn, ngoại trừ tiếng ‘tít tít’ phát ra từ máy theo dõi, thì không còn một thứ âm thanh nào nữa.
Thấy đôi môi Nhiếp Trọng Chi khô khốc, Tưởng Chính Tuyền cầm lấy tăm bông nhúng nước nhẹ nhàng cẩn thận chấm lên môi hắn. Đôi môi Nhiếp Trọng Chi rất hoàn mỹ, lúc này lại vì mất máu quá nhiều, trông giống như một loại quả khô héo màu trắng nhợt nhạt.
Cũng không biết làm sao, cô bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên hắn ép cô hôn hắn, là ở ngay trước cửa phòng ngủ của cô, lúc ấy hắn xấu xa như vậy, xấu xa không thể hơn được nữa: “Tôi đếm tới ba, nếu em không hôn tôi, tôi lập tức đi tìm Diệp Anh Chương.”
Cô bất đắc dĩ không còn cách nào, đành phải đến gần khẽ chạm vào môi hắn. Lúc hắn đi rồi, cô trở về phòng oán hận đi đánh răng đến mấy lần mới thôi.
Sau đó, ở nhà trọ của hắn, mỗi khi hắn làm chuyện xấu với cô, cô đều chạy đi tắm, tắm đi tắm lại rất nhiều lần, nhiều đến nỗi khiến hắn phải phát điên mà đập cửa phòng tắm của cô: “Tuyền Tuyền, Tuyền Tuyền, mau ra đây. Nếu em không chịu ra tôi sẽ tông cửa xông vào đấy!”
Người như hắn, kỳ quái không thể hiểu nổi. Có đôi khi, hắn bỗng nhìn chằm chằm cô một cách thần bí khó lường, sau đó giận dữ phất tay áo bỏ đi… Nhưng đợi đến khi cô tỉnh lại, lại phát hiện hắn đang nằm ngay bên cạnh mình, gần đến mức như không còn khoảng cách nữa…
Có đôi khi, hắn lại nghiến răng nghiến lợi mà gọi thẳng tên lẫn họ của cô: “Tưởng Chính Tuyền!” Biểu tình hung ác như vậy, làm cho cô có cảm giác tựa như giây tiếp theo hắn sẽ đem cô xé thành từng mảnh nhỏ.
Thỉnh thoảng tâm tình hắn tốt, liền khom lưng hạ giọng, thích lấy cái mũi cọ cọ vào cô, trêu chọc cô như con chó nhỏ. Khi đó, chỉ cần cô không chọc hắn tức điên, thì muốn gì hắn cũng sẽ đáp ứng.
Hắn rất thích tặng cô đủ thứ quà, đôi khi tùy tiện ném vào trong phòng thay quần áo của cô, đến khi hứng trí, hắn sẽ giống như một đứa nhỏ nghịch ngợm, đặt quà ở những nơi kỳ quái không ai ngờ tới, ở trên đèn bàn treo đầy các loại vòng cổ núm tua (tassel), đem nhẫn nhét vào bên trong dép lê, cấn vào chân cô đau điếng…
Còn có món hoành thánh nhân tôm kia… Có đôi khi tỉnh lại, cô sẽ ngửi thấy mùi hương thơm lừng đặc trưng của hoành thánh nhân tôm. Kỳ thật tiệm hoành thánh kia cách nhà trọ của hắn không hề gần, từ phía tây thành phố chạy sang phía đông, phải xuyên qua gần như toàn bộ Lạc Hải. Cũng có lẽ… Hắn không phải là đi mua về, mỗi một lần cô được nếm qua đều là tự tay hắn làm.
Bây giờ ngồi nhớ lại, trong lòng từng trận ê ẩm lại ngọt ngào không ngừng đan xen vào nhau.
Tưởng Chính Tuyền nhẹ nhàng nâng bàn tay của Nhiếp Trọng Chi lên, bởi vì hắn nắm rất chặt, chỗ các đốt ngón tay đều đã trắng bệch. Tưởng Chính Tuyền dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay của hắn, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.
Cô cúi đầu nói: “Nắm như vậy có mệt không? Anh nắm chặt thế này, sẽ làm đau lòng bàn tay của anh mất. Anh thả tay ra có được không?”
Nhiếp Trọng Chi nằm trên giường bệnh đương nhiên là không có phản ứng gì.
Tưởng Chính Tuyền khẽ giọng thủ thỉ, giống như đang cùng hắn trao đổi thương lượng: “Cho em xem bên trong là cái gì, được không?”
“Em rất muốn nhìn qua một cái, anh thả tay ra, được không?”
“Quỷ hẹp hòi, em chỉ xem một cái thôi, được không?”
“Đi mà, em muốn xem…”
Cô vừa nói xong, vừa lấy ngón tay chậm rãi tách mở nắm tay của hắn ra. Tưởng Chính Tuyền vốn dĩ là lo lắng bên trong lòng bàn tay hắn có vật gì đó sắc nhọn sẽ đâm hắn bị thương, nghe bác sĩ nói đã dùng rất nhiều biện pháp, cô cũng muốn thử xem, kết quả thật